Vietnamese Cassiopeia
Welcome ♥️
Hãy cùng tạo 1 tập thể Cassiopeia hùng mạnh !!!!!
Vietnamese Cassiopeia
Welcome ♥️
Hãy cùng tạo 1 tập thể Cassiopeia hùng mạnh !!!!!
Vietnamese Cassiopeia
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Vietnamese Cassiopeia

♦ Alway keep the faith → Hope to the end ♦
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [longfic] Rune Midgard (chap 1)

Go down 
Tác giảThông điệp
fishie




Tổng số bài gửi : 2
Cass : 48
Reputation : 0
Join date : 11/10/2009
Age : 30
Đến từ : gấm giường YooSu

[longfic] Rune Midgard (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: [longfic] Rune Midgard (chap 1)   [longfic] Rune Midgard (chap 1) EmptySun Oct 11, 2009 2:38 pm

Author: Fishie
Disclaim: The belong together
Genres:adventure, funny, fantasy
Rating: K
Status : on going
Note: + Fic lấy bối cảnh từ 1 game tên Ragnarok => tên các thành phố & quái vật sẽ nằm trg game


Rune Midgard


Chapter 1 - The story begin



Part 1: Training school

Hình bóng chập chờn của người đàn ông ấy dường nhu khuất dần trong làn sương. Đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra cố níu kéo con người ấy

_Bố!!! Bố àh

Nó gào thét, cố chạy thật nhanh để đuổi kịp con người ấy… Nhưng…tất cả những gì nó nắm giữ được chỉ là sương lạnh. Làn khói trắng đục nhanh chóng tan trg bàn tay nhỏ xíu của nó. Cũng như ông ấy...

_BỐỐỐỐỐ!!!!!

………

_Yah!!! Dậy! Dậy đi hyung!!

Yunho ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. 1 giầc mơ, chỉ là 1 giấc mơ. Xung quanh anh bây giờ không phải là làn sương mù dày đặt mà là ánh nắng chói chang xuyên qua từng kẽ lá trong rừng. Ừh nhỉ…anh đang ở trong rừng cơ mà, sương đâu ra cơ chứ

Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt của Junsu – cậu em ruột của Ho – đang nhìn mình. Biết rằng ánh mắt ấy đang rất lo lắng cho mình nhưng không hiểu sao anh vẫn nở 1 nụ cười. Và trên cành cây, và con chim rụng rời…

_Hyung nằm mơ thấy gì ma la hét um sùm zậy? – Su tròn mắt nhìn Ho. Nhóc vẫn còn khó hiểu về cái nụ cười của ông anh

_Àh… Hyung nằm mơ thấy em tranh đồ ăn với hyung – Ho cười toe

_Giành hồi nào! Toàn mơ bậy không – Su chu mỏ ra cả tấc. Cậu giãy nãy vì bị chọc

Ho bật cười trước phản ứng của Su. Anh chụp lấy cổ Su rồi lấy 1 tay chà vào mớ tóc lỉa chỉa làm chúng rối tung lên:

_Con trai con đứa, 16t rồi mà cứ như con nít vậy, Thôi cũng gần đến rồi. ta đi tiếp thôi

_Hư tóc! Hư tóc – Su la oai oái

Ho không them buông Su ra mà cứ thế lôi Su đi thẳng.

Jung Yunho & Jung Junsu là 2 anh em ruột. Ở cái đất nước Rune Midgard này không phải 1 thằng 18t cùng thằng nhóc 16t nào cũng có thể đi loanh quoanh trong rừng như thế đâu, chúng luôn được sự kiểm soát của bố mẹ. Nhưng với Ho & Su thì khác. Cả cha lẫn mẹ 2 người đếu đã chết

Cha 2 người là 1 Paladin . Ở Rune Midgard, mọi con người đều có thể tự lập cho mình 1 hội với điều kiện họ phải hoàn thành được nhiệm vụ của chính phủ. Và cha họ đã làm được nhiệm vụ đó. Hội của ông tên Light. Sau 1 thời gian thì hội này trở thành hội hung mạnh nhất R.M .

Cũng như bao đất nước khác, nhiều thế lực ắc có chiến tranh. Và song song với sự nổi tiếng cũng như hung mạnh của Light, Dark là 1 hội luôn đối đầu với Light. Đã có nhiều trận chiến diễn ra giữa 2 hội nhưng thật sự không có hồi kết. Cho đến 1 ngày, cha của Ho&Su bị chính tên chủ hội Darkgiết chết.

Ông Jung ra đi bỏ lại vợ và 2 đứa con trai. Yunho nhớ lúc ấy anh chỉ mới 13t thôi. Nỗi đau mất cha chưa phai thì 2 năm sau đó, anh và Su phải chịu thêm tang mẹ. Kể từ đó,Ho & Su lang thang tứ phía. Làm đủ thứ trò để kiếm sống: trộm đồ, làm thuê,… 3 năm sống trong vất vả, bây giờ cả 2 người đều đủ tuổi để đi đến 1 nơi có thể làm thay đổi cuộc sống của mình: Trường tập sự. Có thể nói đây là nơi dạy kỹ năng về các nghề nghiệp ở R.M và các kỹ năng chiến đấu. Àh còn 1 điều quan trọng nữa: Rune Midgard là 1 đất nước đầy quái vật.

_Hyung! Hyung! TỚi rồi – Su giật giật tay Ho

Trước mặt cả 2 bây h là 1 toà lâu dài cực lớn mang vẻ cổ kính. Trg đó còn có 2 toà tháp khá cao treo cờ của đức vua. Trước cổng là 3 anh lính mặc áo hoàng gia. 2 Anh với vẻ mặt nghiêm nghị, cầm giáo đứng 2 bên cổng (có lẽ là lính gác), anh còn lại, trông thân thiện hơn, cầm 1 danh sách đứng jữa cổng và trước mặt anh là 1 hàng người dài. Tất cả đều đang chờ để ghi danh
Sau 1 hồi chờ đợi mỏi mòn thì cũng đến lược Ho & Su

_ Chào mừng đến với Trường Tập Sự. Ở đây bạn có thể học cách để chiến đấu cơ bản và khi hoàn thành kháo học, bạn sẽ đc chọn nghề và sẽ dc chuyển thắng đến nới chọn nghề. 2 bạn là đi chung àh? Cho tôi biết tên tuổi nhé - vừa gặp, tên lính với cải bản danh sách đã toe cười. cáivẻ thân thiện thái quá của hắn ta làm Ho khó chịu

_ Tôi là Jung YunHo 18t, đây là Jung Junsu 16t

_Ồi! 2 bạn là anh 2 anh em àh.... hưmh.....trôg ko giống nhau lắm nhỉ - tên lính buôn 1 câu nhận xét - đây là 200 zeny cho 2 bạn. Các bạn hãy vào trog nói chuyện với các "người chỉ dẫn" nhé. Sau khi biết về các thông tin các bạn sẽ được chuyển tới nơi luyện tập. Chúc các bạn may mắn!

Bây h thì vẻ mặt tươi cười của anh ta thật sự làm Ho...nổi da gà. Ấy thế mà JunSu cưới nhe răng cười đáp lẽ với cái tên ấy. Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, cả 2 bứơc vào trong. Cánh cống từ từ dc mở ra...và fía trước chính là con đường mới của họ

End part 1




Part 2: New friend


_ S.O.S YUNHO HYUNG!!!!!!!

Junsu vắt giò lên cổ chạy vòng vòng sân cỏ và theo sau cậu là 1 đàn Condor. {Chả hiểu làm thế nào mà cậu ta có thể “quyến rũ” cả 1 đàn Condor rượt đánh mình. Đúng là Su có sức hút với mọi…sinh vật…chẹp}

_Tránh ra!!!

Ho thét lớn, lao về phía Su. Anh dùng 1 tay gạt Su sang 1 bên rồi rút cây đoản đao bằng tay còn lại. Lia những Đường đao sắt lẻm vào quái vật. Anh múa lượn con dao với những đườg chém đẹp mê hồn. Xem chừng số lượng của chúng không là gì đối với anh. Su chạy nãy giờ cũng phờ người, cậu đứng chống gối ở “khoảng cách an toàn” rồi giơ mắt nhìn ông anh “tả xung hữu đột”

/đấy đấy…coi chùng cái mỏ đấy hyung… kia 1 fát đằng kia kìa…./

Khi đám quái vật đã bị triệt tiêu toàn bộ, Su mới lon ton chạy lại chỗ Ho. Cậu mở chiếc túi lấy ra cho 1 chai nước đỏ:

_Nè! Hyung uống đi!

_Em làm cái gì mà chúng nó rượt ghê thế? – tu ừng ực cha thuốc, Ho quay sang Su vẻ mệt mõi

_Em chỉ đánh 1 con ai ngờ đâu chúng nó nhào vào. Báo em chạy gần chết – Môi Su chu ra, đôi mắt đen tròn xoe nhìn Ho

_Condor là loài đánh hội đồng. Đập 1 con bằng đập cả đản. Em nhớ cẩn thận đó. Còn bây giờ thì đi thôi

_Đi đâu hyung?

_Đi làm kiểm tra. Em quên hôm nay là người cuối chúng ta ở trường àh?

_Ừh nhỉ! Vậy mình đi hyung


Ho & Su cùng nhau tiến về cánh cổng lớn bằng gỗ. Bên trong sẽ là nơi cà 2 làm “bài kiểm tra” của mình.Như đã nói, sau kh học các kỹ năng cơ bản, mỗi người sẽ làm kiểm tra về khả năng và chọn nghề thích hợp. Nói cho trịnh trọng thế chứ thực chất nói giống như bài “thử” ấy. Sau khi trả lời hang loạt những câu trắc nghiệm, họ sẽ được “tư vấn” nghề nào sẽ là nghề thích hợp cho họ. Nói chung nó cũng rắc rối lắm. Nhưng thôi, kiểm tra thì cứ kiểm tra, chuyện gi` tới nó tới

“chiều nay sẽ có món cá chiên nếu mi cứ lảm nhảm lung tung đó…*trừng mắt*
Áh dạ dạ…em xin lỗi đại ca….*quỳ lạy*”

………….

Yunho bước ra khỏi cánh cửa lớn, đầu óc nghĩ thật kỹ về lời “tư vấn” của “người chỉ dẫn”

_1 người nghiêm nghị và cứng cõi. Anh có vẻ điềm tĩnh trước mọi thử thách. Tôi nói nhé, anh sẽ làm rất tốt 1 vai trò của 1 Kiếm sĩ

“Kiếm sĩ àh… chẳng phải bố cũng từng là kiếm sĩ sao?...vậy là mình nối nghiệp được bố rồi!!”

“Víu……” – “bốp”

1 chiếc giày cắt ngang dòng suy nghĩ của Ho. Và “cầu thủ ném giày” không ai khác hơn là Su. Cậu đang đứng chống nạnh với vẻ giận dữ, bên cạnh cậu là 1 người con trai khác
_Hyung làm cái gì mà em kêu mãi không trả lời thế huh!! Hồn vía lên mây rồi áh?

Ho không để ý lắm lời trách của Su. Anh đang chăm chú nhìn vào cái tên đang đứng cạnh Su.

Tên này có vẻ ưa nhìn đấy, nếu không muốn nói là rất đẹp trai. Mái tóc bồng bềnh, đen huyền ôm gọn khuôn mặt khía cạnh làm hắn toát lên nét lãnh tử. Nhưng đôi mắt, đôi mắt có vẻ khá vô cảm so với vẻ bề ngoài. Nhìn vào đôi mắt ấy Yunho tự hỏi tên này có bao giờ biết cười không

_Ah, đây là YooChun, Park YooChun. Bạn mới của em đấy hyung – nhận ra anh trai mình đang săm soi người lạ nên Su đành lên tiếng, phá bầu không khí im lặng – Chun chỉ đi có 1 mình hà. Em muốn Chun đi theo nhóm của mình. Được không hyung?

Yunho im lặng. Cái họ Park làm anh có cảm giác quen thuộc. Nhưng du` gì đây cũng là bạn của Su vì thế cũng bạn anh. Ho chìa 1 tay ra fía trước, cười than thiện

_Xin chào! Tôi là Yunho, anh trai của Junsu

_Chào

1 câu đáp gọn lỏn. YooChun làm Ho đứng hình. Anh không nghĩ rằng 1 người có vẻ mặt thánh thiện như thế lại nói năng cộc lốc như vậy. Yunho như đóng băng. Và có lẽ anh sẽ cứ đứng với tư thế 1 tay chìa ra, 1 tay gãi đầu cho đến hôm sau nếu JunSu không lên tiếng

_Hyung này, em sẽ làm Tu sĩ học việc đó nha. Còn Chun đượckẳng định sẽ làm Pháp sư . Hyung thì sao?

_Kiếm sĩ… - Ho trả ời Su, mắt vẫn không rời Yoochun lúc này đang quay đi chỗ khác – mà Susu này, em không định để Yoochun đi cùng chúng ta chứ? Ý hyung là… 2 anh em mình cùng nhận nhiệm vụ ở 1 nơi còn Yoochun thì ở nói khác. Nếu đi chung không phải bất tiện sao?

_không bất tiện lắm đâu – Yoochun lên tiếng

_thôi thôi, cứ đến chỗ nhận nhiệm vụ đã. Chuyện tiện hay không tính sau – không đợi tôi với Yoochun phản ứng gì, Su nắm tay 2 người kéo đi thẳng đến chỗ “dịch chuyển”. Cậu sợ cứ để “độ nóng” này tiếp diễn chắc hyung của cậu sẽ nổ banh chành mất. Cậu giờ đang rất vui. Vui vì được chọn đúng nghề mình thích, vui vì hyugn cậu sẽ có thể nối nghiệp bố và vui vì có thêm 1 bạn đồng hành

------------flash back----------
_Woa!!! Rộng quá đi!!! – Junsu hớn hở hét lớn

Trước mắt cậu bây giờ là 1 gian sảnh đồ sộ, người qua lại tấp nập với đủ các nghề. Có cả những nghề cậu chưa bao giờ thấy. Bỏ mặt Yunho đang nhình quanh tìm phòng, cậu chạy loanh quoanh khá phá cái nơi rộng lớn này

“Bộp”

Cậu va phải 1 thanh niên. Cả hắn và cậu cùng té nhào xuống. Cảnh tượng này thật chả hay ho chút nào. Vì cậu giờ đang…nằm trên người hắn

1s

2s

3s

_Áh áh áh – tiếng con cá heo lanh lảnh giữa không gian – tôi xin lỗi, tôi xin lỗi

_Cậu … tránh ra đã… - tên kia thì thào

Phát hiện mình vẫn còn “xả lai” trên người hắn, Su vội bật dậy, đầu cúi xuống 90*

_Xin lỗi anh tôi không để ý. Mong anh bỏ qua

Cậu nói nhanh chóng rồi ù chạy không kịp để tên ấy fải ứng gì. Mà… cậu cũng chưa thấy được mặt hắn nữa, chỉ nghe được giọng nói ấm áp đến ngọt ngào của hắn mà thôi. Thật xui xẻo
Kết quả của cuộc chạy long vòng là cậu trễ 15’. Nhưng không phải 1 mình cậu bị trễ, còn 1 tên khác.

/Tên này khá cao nhỉ, nhìn manly cực,…ơh mà…mình bị mắc cái bị “soi trai” hồi nao zậy. Làm bài làm bài nào/

“roẹt…roẹt”

Trong phòng bây giờ chỉ có tiếng những cây bút ma sát với giấy thi. Là 1 người khá nhạy, Junsu không tốn nhiều thời gian lắm để “xử” các câu trắc nghiệm thậm chí rằng cậu trễ 15’

/Còn lâu nhỉ/

Đưa tay nhẩm tính 1 lát rồi Su ngã người ra ghế. Lạ! cậu có cảm giác 1 ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Mình làm gì sai àh? Ngoái đầu xung quanh tìm kím nhưng cái cậu thấy chỉ là những cái đầu đang cặm cụi viết

…….

_này – 1 bàn tay đặt lên vai Su khi cậu vừa ra khỏi phòng. Là cái tên vào trễ lúc nãy
???

_Của cậu phải không? – hắn chìa ra 1 cọng dây chuyền hình thánh giá. Đó là là quà tặng của mẹ Su trong SN lần 5 của cậu

_Ờh…sao anh lại… - Su nhận lạy dây chuyền, ngơ ngát nhìn hắn

_Cậu va phải tôi, cái này rớt ra – hắn nói 1 giọng điệu lạnh nhạt – cậu chạy nhanh quá nên tôi không đuổi kịp

Su “àh” 1 cái thật dài khi nhận ra hắn chính là kẻ cậu va vào lúc đầu

_Cám ơn anh – cậu nở 1 nụ cười tươi hơn từ tươi – tôi là Jung Junsu

_Yoochun, Park Yoochun

Nụ cười của Su có vẻ bị khượng lại vì thái độ “lạnh hơn đá” của hắn. Sinh thời cậu ghét những người lạnh nhạt thế, chả có gì hay. Nếu là Su của 1,2 năm trước thì có lẻ đã vùng vằng bỏ đi. Nhưng Su bây giờ không phải vậy. Cậu móc từ trong túi xách ra 1 cây kẹo, chìa về phía hắn

_Cái này vừa để cám ơn anh trả lại tôi sợi dây, vừa xin lỗi vì va phải anh lúc nãy
Cậu bồi thêm 1 nụ cười than thiện, trong làm dám cá ai mà không đổ với nụ cười này thì cậu sẽ không là “con cá heo” của thời đại nữa.

Hắn nhìn cậu. không cười. Ngập ngừng 1 chút rồi nhận lấy thanh kẹo, mân mê nó rồi đút vào túi áo. Hành động của hắn làm cậu bất ngờ. Không chịu thua, cậu cố bắt chuyện

_Anh đi 1 mình àh?

"gật đầu"

_Bộ người thân anh không cùng sao?

"lắc đầu"

_Tôi đi cùng anh trai. Anh muốn đi cùng không?

"nhún vai"

_YAH! ANH CÓ BIẾT NÓI KHÔNG THẾ!!

"gật gật"

Đến nước này thì Suthật sự bó tay. Mặc xác hắn, cậu đi vào phòng "hướng dẫn", bó hắn đứng 1 mình ở đấy.

5'

10'

Su bước ra khỏi phòng và ngạc nhiên khi hắn - cái tên Park Yoochun giả câm ấy - còn đứng đó. Hắn chờ cậu.

_Tôi đã suy nghĩ về lời đề nghị của cậu. Và tôi nghĩ tôi sẽ gia nhập nhóm cậu - hắn gãi cằm, làm ra cái vẻ đăm chiêu suy nghĩ , bây giờ ánh mắt hắn đã có những tia nhìn ấm áp hơn

Su dẫn hắn ra gặp Yunho hyung sau khi đứng trò chuyện 1 lúc khá lâu. cậu giới thiệu hắn với Yunho. Nhưng điều làm cậu bất ngờ không phải là thái độ của Ho mà là của hắn.

Lúc hắn gặp Ho cũng là lúc ánh mắt hắn trở về nguyên dạng. Lạnh lẽo và sắc bén. Lạ! Nhìn Ho với hắn, cậu muốn toát mồ hôi. Nhìn cũng đủ biết, Ho không hề ưa hắn tẹo nào.
-----end flashback----------

End Chap 1
Về Đầu Trang Go down
 
[longfic] Rune Midgard (chap 1)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ♥LIST LONGFIC♥
» JYJ Park Yoochun trở thành “ CF Blue chip” bất chấp sự hạn chế xuất hiện trên truyền hình.
» "Girls' Generation sẽ không tiếp bước TVXQ" ,Kim Young Min nghĩ gì về tranh chấp của TVXQ, - Trong quá khứ, TVXQ đã bắt đầu từ vị trí thấp nhất tại Nhật bản và tiến lên theo cách của họ.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Vietnamese Cassiopeia :: Fan ♦ World | Cassiopeia/ Bigeast come here ~ :: Fan fic | Nhữg bài viết, câu chuyện bạn nghĩ ra :: Long fic-
Chuyển đến