Em biết. bây giờ DBSK không còn được như ngày trước nữa rồi nhưng đây là bài văn xuôi đầu tiên của em nên em quyết địng chọn nó để mở màn cũng như bắt đầu một chuỗi bài viết khác ( Có lẽ nó sẽ rất dở nhưng không sao, đây chỉ là cảm xúc của em - những gì em đột nhiên nghĩ đến, những gì em luôn nhớ đến mà thôi ..... )ummm. Anh chị đọc xong góp ý cho em nhá
Em vẫn còn nhớ cái ngày mà em gặp các anh, lạ lẫm lắm. Rồi, nhẹ tựa cơn gió thoảng, các anh len lỏi vào trái tim em. Từ cái ngày ấy, em như trở thành một con người mới và thực sự rất vui vẻ. Trước đây, khi chưa gặp các anh, em là một cô bé cực kì bi quan. Em tưởng tượng ra mọi thứ kinh khủng nhất trên đời và gán ghép chúng vào em. Em nghe mọi lời nói của bố mẹ mà không cho mình chút mạo hiểm, em nói với mọi người rằng muốn trở thành Tiến sĩ nhưng thực chất, em chẳng thích làm nghề đó bao giờ cả, em nói thế chỉ bởi vì bố mẹ em bảo thế. Rồi, các anh đến, làm em tìm được niềm đam mê thực sự của em là gì. Làm em tự tin hơn vào bản thân mình và thôi không gán ghép những điều tệ hại vào mình nữa. Em trở nên vui tươi hơn cho dù lũ bạn không nhận ra điều đó và em biết cách tự tìm niềm vui cho mình mỗi khi gặp buồn phiền. Các anh có biết là gì không ? Mỗi lần mất niềm tin vào bản thân mình, em chỉ việc nhìn, nhìn vào nụ cười đầy hạnh phúc ấy, nhìn vào những cái khoác tay mà các anh giành cho nhau, chỉ thế thôi cũng đủ để làm em vui rồi.Và giờ, mỗi khi nhìn lên bbầu trời đầy sao, em lại mỉm cười, chon cho mình năm ngôi sao đứng gần nhau nhất và gọi đó là Dong Bang Shin Ki
Từ khi gặp anh, cuộc sống của em thay đổi và vui hơn trước rất nhiều nhưng nó đâu chỉ có niềm vui, còn không ít những nỗi buồn nảy sinh trong em khi nghĩ về điều đó. Anh đến, thực sự có một vị trí trong tim em, em không thể ngừng nghĩ về các anh, dù chỉ một ngày, em cảm thấy khó thở mỗi khi nhìn thấy anh ( trong ảnh ). Không phải là em yêu, nhưng cái cảm giác đeo bám của hình ảnh anh thực sự làm em thấy khó chịu, trống trải và cô đơn. Nhiều lần, em đã phải thốt lên rằng : “Please, please, don’t, please, don’t, get out of my brain” . Nhưng sao em không thể. Tại sao???
Em có niềm đam mê âm nhạc khi hâm mộ các anh nhưng sự thực, rất khó để em có thể hoàn thành ước nguyện đó. Vì khi em ngỏ lời nói với bố mẹ thì đáp lại, bố mẹ em ngăn cản ước mơ đó, sau lời ngăn cản của bố mẹ, em đã khóc rất nhiều, em không biết phải làm sao để bố mẹ đồng ý. Hơn nữa, cái cổ họng của em rất rất nhạy cảm, rất dễ bị viêm và em còn bị xoang nữa. Điều đó kết hợp lại làm em thất vọng. Nhiều lần, em muốn từ bỏ ý định đó mà sao không thể, hình ảnh các anh hiện lên như trách móc em sao không giữ vựng niềm tin, em cố giữ nhưng vẫn không thể. Trong tuyệt vọng em chỉ biết khóc, khóc. Và lại một lần nữa, các anh làm em thất vọng khi chính thức tan rã. Các anh bị làm sao vậy, chẳng lẽ các anh quên những người anh em của mình rồi sao, những người như ruột thịt ý. Junsu à, đã có lần anh ôm Jae rất chặt như ôm một người con gái. Jae à, đã có lần anh hun YunHo, rất thắm thiết. Vậy sao các anh lại ra đi, các anh trốn tránh trách nhiệm của mình à, đừng làm thế, đừng dày vò bọn em trong đớn đau, đừng xa rời nhau. Các anh không cần phải thay đổi, không cần phải cố hoàn hảo khi không có nhau vì bọn em vẫn phát hiện ra sự thiếu hoàn hảo khi các anh không đứng cạnh nhau. Dong Bang Shin Ki à, chúng em vẫn chờ các anh, sẽ chờ dù không còn một tia hi vọng, dù chờ là vô ích nhưng anh yên tâm, trái tim này mãi mãi dành phần cho đủ năm người các anh .