Có 1 cass có kể lại lần đi đón JYJ ở sân bay TSN hôm nay, 1 cass khác cùng lớp với tôi gửi cho đọc, nó hoàn toàn giống với những suy nghĩ của tôi, giống như đó là câu chuyện của tôi chứ ko phải của cô bạn đó...
Fan account từ 2 đứa Hanoian lặn lội vào SG
Cảm xúc của tôi khi nhìn thấy Jae lần đầu tiên quả thực không hề giống như những fan account trước tôi đã từng đọc... tôi bình tĩnh hơn tôi tưởng ! Vì Jae mặc áo hồng từ lúc ở Incheon nên tôi chỉ chăm chăm soi đứa nào mặc áo hồng mà hét. Rất xin lỗi Junsu ah !
''Jae không quá trắng như mọi người thường miêu tả (hoặc có lẽ tôi quá quen với điều đó). Chiều cao của anh ấy cũng rất bình thường, không khủng long như các sao khác. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Túm lại là anh ấy y chang như những gì tôi tưởng tượng Hay là tại tôi ngắm nhiều quá nên không thấy lạ cho lắm ?
Tôi nhìn thấy Jae từ lúc anh ấy đứng trong ô tô. Anh ấy cười mỉm rất dễ thương. Đến khi xuống xe, cái dáng
bước đi không lẫn vào đâu được. Đến khi gần vào cửa thì giơ cái gối ngủ (cái hình chữ U ấy) lên chào fan, cười cười. Yêu không chịu được !
Rồi…. đây mới là phần quan trọng đây…. Hahahahahahaha……
Hắn… cái tên Kim Jaejoong ấy… là cái đồ abcxyz mà tôi không biết dùng cái từ gì để miêu tả…
Hắn lên trên phòng rồi. Chúng tôi thậm chí còn chả đứa nào biết chúng nó ở phòng nào vì đó là bí mật quốc gia.
Cái tên họ Kim ấy mà… hắn kéo cửa rèm ra vẫy fan. Ồ, hay đấy, fan chúng tôi la hét ầm ĩ. Hắn vẫy chừng lâu phết, sau đó lại lượn vào. Rồi lại lượn ra vẫy phát nữa… fan chúng tôi lại la hét. Rồi hắn lại lượn vào.
Rồi hắn lại lượn ra, lần này vác máy ảnh chụp chúng tôi. Fan chúng tôi lại la hét điên cuồng. Hắn lại lượn vào.
Rồi hắn lại lượn ra tiếp, chụp tiếp. Trong số chúng tôi, chỉ có duy nhất 1 cái banner (là cái của tôi và đứa bạn … hahaha). Chúng tôi liền ngay lập tức giơ cái banner hình DB5SK lên. Hắn lại giơ máy ảnh. Tôi chắc tám chín phần là hắn chụp banner của chúng tôi
Rồi hắn lại lượn vào. Một lúc. Ồ, đây mới chính là thời khắc quan trọng nhất đây… haha…
Hắn lượn ra, vẫy vẫy fan. Rồi hắn quay lưng lại, lột áo ! Hắn lột đến cổ, rồi hắn ngoái lại coi fan, rồi hắn lại tụt áo xuống, chả cởi nữa ! Ôi…. Đồ khốn nhà anh… fan boy ở dưới còn xịt máu tại chỗ…
Hắn vẫy vẫy vài lần nữa rồi lượn vô hẳn.
Rồi một vài ô cửa sổ khác cũng sáng, rồi staff cũng ra vẫy… fan vẫn cứ hò hét điên cuồng, chả cần phân biệt có phải chúng nó không Su cũng ra vẫy thì phải nhỉ ? Tôi chả rõ lắm… ai bảo Su mặc áo màu tối !
Rồi một hồi sau thì công an ra lùa… cả lũ chạy như vịt. Hai đứa tôi nấn ná lượn qua lượn lại vài vòng. Ô cửa sổ bên trên phòng Jae có 1 chú đang nói điện thoại, thỉnh thoảng vẫn ngó xuống. Tôi vẫy tay tạm biệt chú ấy, chú ấy cũng vẫy tay lại. Rồi tôi chúc ngủ ngon bằng tiếng Hàn rống lên. Chú ấy lại vẫy tay tiếp. Các bạn phải tưởng tượng tiếng hét của tôi vang lên tận tầng 5 khách sạn đấy''
anh Hero trông có vẻ thân thiện, mặc dù chưa nhìn thấy bằng xương bằng thịt nhưung nhìn ảnh thì tôi cảm giác có 1 tình cảm giống như gặp 1 ng bạn cũ tuy vậy anh ấy vẫn có 1 sức hút khác với ng bình thường
Anh jun su thì tôi thấy anh ấy mệt nên ko biểu lộ j nhiều nên ko có 1 tình cảm như anh hero
Tôi thấy các sao hàn cứ lần lượt sang vn từ snsd, bb,2am... mà tôi thấy tôi lại càng muốn đến hàn quốc sống chứ ko chỉ là sang du lịch. Không chỉ bởi thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, món ăn ngon, có 1 lô các gameshow, chương trình thực tế hay( sở thích của tôi) mà còn bởi tôi muốn bản thân đc thử thách trong môi trg mới.
sống 16 năm nay, ngày nào cũng lên lớp rồi về nhà, nghe theo bố mẹ hoàn toàn từ mọi phương diện. Có thể nói chưa từng tự quyết 1 việc j, may mắn thay học hành không đến nỗi và chính các anh đã thúc đẩy tôi vươn lên đến 1 tầm cao khác. Tôi đang cố gắng học tiếng anh thật tốt, hoàn thành tốt 3năm cấp 3, 4 năm đại học ở khoa kinh tế đối ngoại, dh ngoại thương( tất nhiên đây chỉ là ước mơ) nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành
Có lúc buồn, tôi nghe các anh hát. Lúc vui cũng vậy. Em rất cảm ơn các anh, bởi những j các anh mang đến cho cassiopeia