Vietnamese Cassiopeia
Welcome ♥️
Hãy cùng tạo 1 tập thể Cassiopeia hùng mạnh !!!!!
Vietnamese Cassiopeia
Welcome ♥️
Hãy cùng tạo 1 tập thể Cassiopeia hùng mạnh !!!!!
Vietnamese Cassiopeia
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Vietnamese Cassiopeia

♦ Alway keep the faith → Hope to the end ♦
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Fic dbsk] P1: Cuộc gặp gỡ của những gã lang thang

Go down 
Tác giảThông điệp
liangriying_lovemax
Moderator
Moderator



Tổng số bài gửi : 444
Cass : 14322
Reputation : 0
Join date : 22/07/2010
Age : 29
Đến từ : hòa Bình

[Fic dbsk] P1: Cuộc gặp gỡ của những gã lang thang Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fic dbsk] P1: Cuộc gặp gỡ của những gã lang thang   [Fic dbsk] P1: Cuộc gặp gỡ của những gã lang thang EmptyThu Feb 09, 2012 6:22 pm

- Thằng jae kia đứng lại đó, mày thử đứng lại xem tao cho một trận…à nhầm… mày thử chạy xem…
Một phụ nữ chắc đã ngoài 40 cầm cái chậu nhôm còn nhỏ một ít nước cá xuống đường đang chạy theo cậu con trai độc đinh. Bà muốn cậu kiếm việc đi làm nhưng cậu ta thì ngoài game ra chẳng còn biết gì nữa. Trời không biết, đất không rõ… chỉ có biết đến game kiếm hiệp trong đó cậu ta bang chủ cái bang đã năm năm. Năm nay là năm cuối nhiệm kì năm năm nên sẽ có một buổi tụ họp của các anh hào khắp nơi để bầu ra bang chủ lẽ ra phải mời bọn chúng vài bữa lấy lòng nhưng dạo này bị mẹ nào là đánh, doạ…dỗ dành mua cho kiếm, đao… đâu còn hơi sức mà biết đến cái bang nữa…
- Mẹ à, mẹ định bắt Jae nhà mình lấy vợ sao nó mới…
- Mới cái gì???lấy tồ tồ mà ngu lắm…cái mặt nó cũng không đến nỗi nào thế mà sao không biết sử dụng. Nếu nó đem cái mặt nó đi cưa bọn tiểu thư nhà giàu thì mẹ chẳng nói làm gì nhưng đây lại suốt ngày cái bang… hết chịu nổi
- Nhưng mà cứ coi như nó có cái mặt thế còn mọi điều kiện đều khiến người ta không hài lòng
- Con yên tâm mẹ đã chuẩn bị rồi
- Chuẩn bị gì ạ?
- Chỉ cần bắt được nó đi đến lễ đường là ok rồi
- Lễ đường? không phải nên cho hai đứa quen nhau rồi…
- Thời buổi điện thoại thông tin nhanh như chớp, lại còn mấy cái lằng nhằng đó, cưới là phải cưới liền miệng
- Vậy là nói một cái cưới luôn ạ
Con bé út chạy từ trong bếp ra ngoài phòng khách hóng hớt chuyện hai mẹ con nói từ lâu bây giờ mới chen vô một câu
- Trẻ con, khi nào con đến nguyệt san rồi mẹ sẽ giao hàng cho nhà chồng con ngay, à con cả này có phải nhà đầu ngõ cạnh ngõ bên cạnh có 1 thằng bé hơn con út nhà mình 5 tuổi phải không? Được đấy, mình phải dấm từ bây giờ may ra đến lúc đó là được
- Mẹ à…
Chị cả hết chịu nổi mẹ già rồi. Hết thằng Jae bây giờ đến con út mới học lớp ba…đúng là không tha cho một ai…
Gia đình có chị em gái, với thằng Jae là 9 thế mà mẹ hàng ngày xoay vòng vòng thế nào giờ chỉ còn Jae với con bé út là chưa có gia đình. Thằng Jae thì nó từ bé đã chẳng học hành gì rồi, còn đang bỏ dở cấp ba, suốt ngày chỉ game với game. Nhưng thằng này cũng đào hoa, năm nào valentine cũng có hàng chục hộp socola chỉ tội cho những đứa để ý đến nó. Không biết đã đốt bao nhiêu đao, kiếm, áo giáp… cho nó rồi mà kết quả thì chẳng được gì… Nó giải thích là:’’ Nam tử đại trượng phu chết bởi chữ NHẪN không vì chữ tâm ở dưới mà là bởi thanh đao trên đầu’’…
- Đại ca này, ngày mai họp cái bang, đại ca nhớ đến sớm
- Rồi, chú mày còn phải nhắc anh nữa chắc?
- Đại ca em mới có bộ Long thành phi thiên đẹp lắm ạ
- À cái bộ hàng cao cấp ở khu chợ gần cái bang chứ gì, cũng được để mai đại ca diện cho oách

- Mai con mặc bộ này, giao chỗ hoa đến địa chỉ này giúp mẹ
- Sao, sao mẹ nhẹ nhàng thế???
- Lúc nào mẹ chẳng nhẹ nhàng, mẹ chán nói mày rồi…
- Vâng, dù sao mai con cũng có việc đến khu đấy.

Số phận thật hay, chỉ nhầm một con số nhưng đã đủ để thay đổi cuộc đời một con người, không biết sẽ còn thay đổi gì nữa nhưng biết chắc con đường rẽ ngang sẽ không trải đầy hoa hồng…

Mẹ chạy xoay xoay từ phòng này sang phòng nọ, kiếm hết cả nước hoa, hoa hồng, khăn tay hồng…
- Thôi mẹ ơi làm gì phải kiếm lắm thứ thế, con có phải con manakanh ở cửa hàng thời trang đâu
- Cứ cho vào, chả mấy khi đến mấy chỗ đẹp, phải diện một chút chứ
( Không cần nói cũng đủ tưởng tượng ra hình ảnh anh jae thế nào, trông nghiêng nghiêng còn có vẻ là con nhà tử tế chứ còn nếu mà nhìn đằng trước không khác gì đồ hàng mã…)
‘’ Trông cậu ta như hề ý’’
‘’ Không biết kiếm đâu ra cái bộ comple gì mà…’’
Mấy cô gái đi qua bắt đầu bình luận về Jae, cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm bởi cậu ta cũng quá quen với lũ con gái coi anh ta như thần tượng rồi. Nghĩ thầm’’ Mình quả là phong cách’’
- Em…
- SBD của cậu đây
- Dạ?
- SBD
- Ơ…
Chưa rõ chuyện gì, cô thư kí đã đưa cho cậu số báo danh thứ 12 rồi đẩy cậu ta vào văn phòng chính. Tiếng loa chói tai cộng với giọng nói oang oang khiến mọi người trong lẫn ngoài phòng đều inh cả tai. Cậu ta chưa thấy nơi nào lại náo nhiệt như vậy. Nào nhạc sập sình sập sình, nào các cô gái ăn mặc sexy cũng có, cá tính cũng không thiếu, những chàng trai cao lớn điển hình có một tên. Jae nghĩ thầm’’ Đúng là cái loại thừa hoocmon, nhìn mặt đần không chịu nổi’’
‘’ Số 12’’
‘’ Đến mình sao???’’
Jae chạy nhanh vào phòng đưa hoa cho ba vị giám khảo ngồi đó mặt ngẩn tò te tưởng là fan hâm mộ…
- Cảm ơn cậu, mời cậu thể hiện tài năng…cái mùi gì thế nhỉ…

‘’ hả??? Sao cái chỗ này lạ thế kêu hoa đến thì cứ nhận hoa đi, tài năng cái gì???’’
- Này cậu đi đâu thế???
- Về
- Về cái gì??? Hát hay nhảy hay seking gì thì làm đi, chúng tôi không có nhiều thời gian đâu
‘’ Lại còn thế nữa, mình chẳng muốn thể hiện chút nào, nhỡ lộ ra thì khéo bị bắt vào đội văn nghệ phố mất, nhưng thôi cũng phải thể hiện một chút cho mấy cô gái xinh xinh bên kia chút’’
Phải mất hơn phút chỉnh lại quần áo, giọng hát, mic… mất quá nhiều thời gian…tiếng hát vang lên
‘’ Những sông lớn đều chảy về hướng đông
Sao trên trời đều ngưỡng về Bắc Đầu
Ngưỡng về Bắc Đầu
Sinh tử giao nhau, một bầu rượu
(Chẳng phân cao sang, một bầu rượu)…’’
( Chắc đọc lời dịch này các bạn cũng biết đây là lời bát hát nào phải không-Hảo hán ca- Thuỷ hử ost)
Một phong cách rất thú vị, vừa hát vừa múa võ( nào có ra môn phái nào), rất hợp với sở trường, quả không hổ danh là bang chủ cái bang-> Khí chất thật khác thường. Tất cả đều khiến mọi người xung quanh như nắc nẻ, đặc biệt là ban giám khảo. Nhưng cũng không phủ nhận rằng giọng hát khá tốt, hát những tông cao khá hay tuy nhiên vẫn là một miếng ngọc chưa được mài dũa… Nói chung là qua…
Ngay sau đó là một ca khúc vô cùng dễ thương của một cậu thanh niên (chính là cái cậu thiếu hoocmon mà Jae của chúng ta miêu tả)
Cái dáng cao nổi bật không khiến ban giám khảo bị ấn tượng. Với khuôn mặt không hề kém cạnh Jae nhưng có những nét nam tính hơn…
‘’ Gom se mari ga han jibbe iso
Appa Gom, Omma gom, aegi gom
Appa gom eun tungtung hae
Omma gom eun nal shin eh
Aegi gom eun nomu kiyowo
Ussu ussu chal~handa’’
(Bài này thì quá nổi tiếng rồi chắc không cần mình phải nói nữa đúng không???)
Với những động tác còn hơi gượng nhưng nói chung là khá ổn, nói chung là qua…
- Này, sao chú không cho tôi qua hả? tôi có việc phải đi trước
- Không được, quy định của cuộc thi là thí sinh không được bỏ về trước kể cả đã thi xong rồi
- Nhưng chú ơi cháu có việc quan trọng, cực kì quan trọng
- No
‘’ Mẹ thằng già, giời ơi, cái bang của mình…đúng là không có gì nhục hơn là bị nhục, bọn cái bang mà biết mẹ già lừa thì đời không còn cái lỗ nào mà chui xuống nữa’’
‘’ Kết quả sau đây: Giải nhất nhảy thuộc về Jung jun ho 6/2/1986…’’
‘’ Lại là cái tên nhà quê, trông mặt ngu dã man’’ Jae hí hửng che bai jun ho. Không cần nói thêm anh Jae lại tiếp tục săm soi tiếp anh Changmin vẫn với cái câu ’’ cái thằng thừa hoocmon…’’
‘’ Ngày mai các bạn bắt đầu đợt tập huấn, trước đó các bạn sẽ được chia ra các phòng ở nội trú, bây giờ các bạn có thể về’’
Dáng người nhỏ chạy hùng hục ra đến cửa kính ở bên ngoài thì đập đầu vào cánh cửa, thật là…vốn dĩ đã không có chút phong độ rồi lại thêm cái hành động ngơ ngẩn này nữa cũng đủ khiến mọi người được một trận cười

Lại nhắc đến chuyện ở xe bus là một kỉ niệm vô cùng sâu sắc của anh Jae và anh jun ho. Hai chàng vô tình ngồi cạnh nhau, anh ho cũng nhận ra anh chàng hảo hán vừa rồi nhưng anh chàng hảo hán thì có vẻ chỉ tập trung vào ngủ…hướng xe vừa rẽ phải một cái, theo quán tính thì cậu ta đập đầu vào đầu anh ho. Tất nhiên anh ho cũng chẳng chấp, coi như lần đầu là vô tình đi…Lần hai, không chỉ dựa lên vai mà còn thêm một ít nước bọt bắn tung toé…không chỉ trên mặt anh ho, còn lên tấm kính ở cửa sổ… Không thể chịu được hơn…Anh Ho liền lấy tay đẩy cái đầu tên đáng ghét đang ngồi ngủ gật gù như con gà bị H5N1 một cái khiến hắn bị ngã về phía trước suýt đè chết anh dưới sàn xe. Cũng tại chiếc xe tự nhiên vòng một vòng khiến hai anh chàng nằm lên nhau với một tư thế không thể đẹp hơn. Chân anh Jae ướm trọn trên khuôn mặt kute của anh ho, còn mông anh ho cũng vừa đủ để che mặt anh jae. Quả là hình ảnh ấn tượng nhất trong tuần. ‘’ Chết tiệt, sẽ không bao giờ đi xe bus nữa’’.
- Anh em, ta cùng nâng ly chúc mừng chiến thắng của cái bang…
Anh Jae dù đang ngủ vẫn mơ hồ tưởng còn đang trong game khiến mọi người trên xe bus cười rôm rả. Còn anh Ho mãi mãi đứng dậy sau cú ngã dúi dụi vừa rồi. Trong các phim truyền hình thường có hình ảnh nam diễn viên chính đỡ lấy tấm thân vàng ngọc của nữ chính rồi cả hai mặt sát mặt, ánh mắt nhìn nhau vô cùng say đắm nhưng với kiểu đè chết người tỏng thực tế sao các biên kịch và đạo diễn không đưa vào phim vậy…thật phũ phàng khi so sánh cái tên gà H5N1 này với mỹ nhân như Song Hye Kyo hay Kim Tae Hee…
Anh Jun ho thầm nghĩ vậy vừa nhìn xuống chân mình. Cái tên H5N1 vẫn đang nằm gọn trên sàn ngủ ngon lành thật không thể hiểu nổi…

- Này Bong, chúng ta ăn gà rán đi
- Không tôi không thích món rán
- Đi, dù sao hôm nay tôi cũng qua vòng tuyển chọn rồi, phải chúc mừng chứ
- Vậy cậu khao nhé
- Người được chọn là mình mà
- Vậy thì cậu càng phải mời
- Được thôi vậy đi ăn đi, từ sáng đến giờ mình mới ba bữa thôi
Cả hai ăn uống no say, ngồi nghỉ một lúc thì Changmin bảo đi thanh toán… (đừng vội tưởng là anh min food sẽ trả tiền nhé)
- Xong chưa?
- OK. Tôi ra trước
- Được.
Anh bạn Bong đang định bước ra khỏi cửa thì bị cô nhân viên giữ lại…thật tủi nhục
- Anh ơi, bàn của anh mới thanh toán tiền nước
- Hả? Chẳng phải cậu ta trả rồi sao?
- Anh cao cao bảo rằng anh ấy chỉ uống nước nên chỉ trả tiền nước, em tưởng hai anh bàn với nhau rồi?
‘’ Nhục nhất là bị cái thằng min thông min này lừa, không biết là bao nhiêu lần rồi thế mà vẫn bị lừa’’
Cậu ta đành ngậm ngùi trả tiền bữa ăn suốt hai tiếng vừa qua. Đã thế còn tưởng tên kia trả tiền nên cậu ta ăn thoải mái, ra sức gọi…Cuối cùng vẫn là cái thân này giả tiền…


Về Đầu Trang Go down
 
[Fic dbsk] P1: Cuộc gặp gỡ của những gã lang thang
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hãy xem cuộc xâm lăng ngoạn mục của đỉnh cao của hallyu DBSK nhé
» Công tử và kẻ lang thang
» paradise ranch-teaser nè, tuy ngắn nhưng hay lắm hứa hẹn 1 bộ phim lãng mạn, thú vị đầu năm
» TVXQ thú nhận họ đã "vượt qua những cảm xúc" khi comeback sau 27 tháng
» [08.02.10] Taegoon hy vọng các cuộc phỏng vấn không tiếp tục đề cập tới Jaejoong (DBSK)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Vietnamese Cassiopeia :: Fan ♦ World | Cassiopeia/ Bigeast come here ~ :: Fan fic | Nhữg bài viết, câu chuyện bạn nghĩ ra-
Chuyển đến