|
| [Long fic] CHIẾN THẦN | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
yunyunjaejae Moderator
Tổng số bài gửi : 70 Cass : 513 Reputation : 33 Join date : 04/10/2009 Đến từ : Yunjae's heart
| Tiêu đề: Re: [Long fic] CHIẾN THẦN Wed Oct 07, 2009 8:23 pm | |
| Chap 20
Liệt Hỏa giật mình tỉnh giấc khi JaeJoong cựa mình trúng chân của Ngài. Nhìn ra ngoài trời đêm, chắc chỉ mới canh hai hay canh ba thôi vÌ trời vẫn còn tối lắm nhưng không khí thì càng lúc càng lạnh. Liệt Hỏa thật sự lấy làm lạ khi khi trời đang vào hạ mà nơi này lại có tuyết rơi dày đặt như thế này thì quả thật là một điều không bình thường. Lúc chiều đi ngang qua đám dân làng, hình như chỉ có vài ngôi nhà thôi và họ nhìn Ngài với ánh mắt nửa vui mừng, nửa như sợ sệt và nửa như nói rằng hãy đi đi đừng ở lại nơi này lâu. Thật là một ngôi làng kỳ lạ
_ ư..ư… Lạnh quá ! Lạnh quá !
Liệt Hỏa kéo cao tấm hồng bào lên tận cổ JaeJoong và thổi cho ngọn lửa to hơn nữa. Phải công nhận rằng thời tiết thật sự đang trở nên lạnh hơn nữa, ngọn lửa thường không thể nào chịu lâu được. Nó cứ muốn tắt đi bất cứ lúc nào nhưng Liệt Hỏa thật sự không thể sử dụng Hỏa Tam Muội một cách bất cẩn được, nó quá tàn bạo và có thể sẽ đốt cháy cả ngôi đình này lẫn những người đang nằm trong đây mất đặt biệt là JaeJoong
_ư…
Liệt Hỏa liếc nhìn sang bên cạnh khi thấy JaeJoong đang lồm cồm ngồi dậy, trời quá lạnh để cậu có thể ngủ tiếp được nữa. Quấn quanh người chiếc hồng bào của Liệt Hỏa, tay JaeJoong rung lên cằm cặp khi đưa nó ra khỏi hồng bào để tìm đến ngọn lửa trước mặt
_Ngươi lạnh lắm sao ? - Liệt Hỏa nhìn bàn tay đang run lên của cậu
_Vâng! Đệ thật sự lạnh. Lạnh lắm
Nhìn đôi môi thường ngày hồng hào của JaeJoong đang tím đi vì lạnh. Liệt Hỏa cảm thấy khó chịu lắm, cơ thể Ngài cũng khó chịu và cảm giác không khỏe tràn về một cách nhanh chóng. Ngài không thể để JaeJoong như thế này được vì sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết cóng mất thôi
_Ngươi lại đây ! - Liệt Hỏa vỗ nhẹ vào nền gạch trong lòng mình
_Dạ ?
_Ta bảo ngươi lại đây, ngươi sẽ thấy ấm hơn đó! Lại đây mau
JaeJoong chưa kịp phản ứng thì Liệt Hỏa đã nắm tay cậu và kéo cậu vào lòng. Ngài phủ kín tấm lưng mỏng manh ấy bằng đôi vai to lớn và rắn chắt của mình trong khi bàn tay Ngài không ngừng chà sát lên bàn tay JaeJoong khiến cho mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chín
_ Y…. Yunho ca ca ah ! Đệ…đệ thấy nên về chỗ cũ thì tốt hơn, tư thế này…. - Jaejoong cúi gầm mặt xuống để che đi vẻ xấu hổ của mình
_ Được thôi nếu ngươi muốn lạnh cóng mà chết - Liệt Hỏa vẫn dùng cái giọng bực dọc thường ngày của mình để nói chuyện với cậu - Ngươi là ta và ta cũng là ngươi, có gì mà ngươi ngại ? Ngươi nên hãnh diện vì được gần một người cao quý như ta, và…tại sao chỉ có mình ngươi lạnh trong khi bọn họ vẫn ngủ ngon đến thế ? - Liệt Hỏa hất đầu về phía Kang In
_Vì mọi người đã quá mệt rồi, nếu bây giờ huynh ném họ xuống vực thì họ cũng không hay biết đâu. – JaeJoong nhìn về phía Kang In và Bo Young – Yunho huynh! Huynh có thể bỏ tay để ra không ? Đệ….
_Cứ ngồi yên đó đi, ngươi chỉ có thể nghe lệnh ta chứ không được phép cãi lại ta - Liệt Hỏa gằn giọng khiến
JaeJoong im bặt
Một lúc sau, JaeJoong không nói thêm gì nữa vì cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa trong cơ thể cậu. Ấm quá! Ấm như bếp lửa nhỏ của hai ông cháu khi mưa về trên đồi trà, ấm như những bữa ăn đạm bạt mà hai ông cháu đã ăn. Ấm như tình yêu của ông dành cho cậu vậy, hơi ấm ấy khiến cho cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, bất giác giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi mắt xinh đẹp, nhớ quá! Cậu nhớ nhà, nhớ nội và nhớ cả dân làng ở đó nữa
_Đừng buồn! Rồi ta sẽ giúp ngươi
JaeJoong giật mình khi Liệt Hỏa lau nhanh giọt nước mắt của cậu. Thật là dễ chịu biết bao nhiêu, khẽ gật đầu cậu hơi ngã người về phía sau và nhắm mắt tưởng tượng ra một ngày hai ông cháu đoàn tụ vui vẻ. Rồi đồi trà sẽ trở lại như xưa - không hận thù - không chiến tranh - không có cảnh chết chóc
Liệt Hỏa kéo hồng bào cao hơn để phủ kín lấy cậu, con người nhỏ bé này đã không còn run rẫy như ban nãy nữa. Cơ thể cậu đang ấm dần lên dưới sự bao bọc của Ngài và hình như cậu cũng đã thiếp đi trong lòng Ngài rồi
Đến bây giờ, Liệt Hỏa mới chú ý đến JaeJoong . Trái tim của Ngài sau bao nhiêu lần biến đổi đã trở thành một người như thế này. Cậu quả thật rất xinh đẹp, vầng trán cao lộ vẻ thông minh lanh lợi, chiếc mũi thon nhỏ và đôi môi mọng đỏ như quả đào tiên thơm ngon nhất của vương mẫu nương nương, làn da cậu trắng và mịn như những đám mây mà thất vị tiên nữ thường lấy để dệt lụa tiên. Quả thật cậu quá đẹp so với người phàm mắt thịt.
Vuốt nhẹ lên đôi mắt to dài đang khép hờ, lướt xuống chiếc mũi cao xinh xắn và dừng lại nơi đôi môi mềm mại của cậu. Một cảm giác không thể gọi tên dấy lên trong lòng Ngài, ấm áp ? Hạnh phúc ? Hay là một cảm giác khác mà Ngài không biết phải gọi nó là gì vì nó quá lạ lẫm, quá mới mẻ đối với một người chỉ biết đến hai từ như Ngài
Giết
Hoặc
Bị giết
………..
Sáng hôm sau
“Cạch !”
Liệt Hỏa vội nắm chặt lấy thương và phóng về phía cửa khi Ngài nghe thấy tiếng động lạ nhưng Ngài vội thu thương về khi nhìn thấy một lão bá đang cầm chổi đang run sợ nhìn Ngài
_Cá…các ngươi là ai ? Sao lại ở đây ? - lão bá lắp bắp chỉa cây chổi về phía Liệt Hỏa khiến cho JaeJoong cùng những người khác sực tỉnh
_Ngươi là người làng này ?
Không quan tâm đến xung quanh, Liệt Hỏa vẫn ghì chặt JaeJoong xuống và chỉa mũi thương về phía lão bá. Điều này đã khiến Thất công chúa Hye Sun và đại công chúa Nara chú ý đến.
_Đúng vậy ! Lão đây đã sống ở đây hơn 70 năm nay rồi, các người là người mới đến à? Vậy thì nên mau đi đi, ở lại nguy hiểm lắm – lão bá giục - Nhất là những người xinh đẹp như tiểu nương tử đây thì càng không nên nán lại lâu
_Có chuyện gì vậy lão gia gia ? – JaeJoong không chú đến hoàn cảnh hiện thời của mình mà vẫn vô tư hỏi lão bá
Sau một hồi kể rõ sự tình cho Liệt Hỏa cùng mọi người trong đình, thì ra làng này ngày xưa quanh năm nắng ấm, bốn mùa tuần hoàn quả thật là êm đềm và hạnh phúc lắm. Nhưng cách đây khoảng ba năm thì có một con yêu tinh pháp lực cao cường đến, nó khiến cho ngôi làng không còn mưa thuận gió hòa nữa mà quanh năm đất đai cằn cỗi băng tuyết phủ đầy. Hắn sẽ cho dân làng nắng ấm trong xanh nếu mỗi tháng cống nạp cho hắn một mĩ nhân. Bao nhiêu nam thanh nữ tú lần lượt được dâng tế khiến cho ngôi làng chỉ còn người già và trẻ con. Năm nay không có mĩ nhân cống nạp nên hắn đã cho băng tuyết phủ đầy và mỗi ngày một nhiều hơn để trừng phạt dân làng. Bao nhiêu pháp sư vì bất bình trước tội ác của hắn mà rat ay nghĩa hiệp nhưng họ đều chết không toàn thây với hắn. nghe đồn hắn có một bảo bối cực kỳ lợi hại nhưng chưa ai thấy được nó ngoài những kẻ đã chết cả
_Thật độc ác mà - Jaejoong siết chắc hồng bào mà nghiến răng
_Đúng vậy ! - lão bá gật đầu - Chàng trai trẻ à, hãy đưa nương tử của cậu đi thật xa, đừng ở đây lâu. Con tuyết tinh đó có tia mắt khắp nơi, nó mà phát hiện thì nương tử của cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy
Mọi người ngạc nhiên khi lão bá đó nhắc đến hai từ nương tử, ngay cà Liệt Hỏa cũng không thoát khỏi tình cảnh đó
_Nương tử ạ ? Ai vậy lão gia gia ? – JaeJoong tròn mắt
_Thì cậu đấy, cậu không phải là nương tử của cậu thanh niên này sao ?
JaeJoong giật mình nhận ra rằng bản thân mình đang ngồi trong lòng của Liệt Hỏa, cậu xấu hổ đến muốn chết đi cho rồi nên vội vàng nhổm người tách ra khỏi Liệt Hỏa và cúi gầm mặt xuống đất để che đi gương mặt đỏ như cà chua của cậu, Liệt Hỏa cũng tằng hắn vài tiếng cho qua chuyện nhưng Ngài lại không nhìn JaeJoong , cảm giác kỳ quặt tối qua lại ùa về rồi
_Và trận tuyết này là do hắn ta làm à ? - Liệt Hỏa chỉ ra ngoài trời
_Đúng vậy! Chúng tôi đã phải chịu khá lâu rồi, mỗi ngày trời một lạnh hơn, gà vịt trâu bò trong thôn cũng đã chết hết, lương thực dự trữ cũng đã không còn nhiều nữa. cứ cái đà này thì chúng tôi chắc không trụ được lâu - lão bá cúi đầu lau nhanh giọt nước mắt của mình
_Tôi sẽ giúp ông
_Cái gì ?
Mọi người và đặt biệt là JaeJoong cùng thốt lên một cách ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Liệt Hỏa mở miệng nói giúp người mà không cần người khác xin xỏ đấy
_Nhưng với một điều kiện…. - Ngài nhếch mép
.................
_Mọi người ơi ! Chúng ta được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi ! - lão bá mừng rỡ chạy về thôn mình là reo lên
_Lão Kim ah ! Ông làm gì mà vui mừng đến thế chứ ?
_Chúng ta được cứu rồi, sẽ không phải chịu cảnh này nữa đâu
Lão Kim kể hết mọi chuyện cho dân làng nghe khiến cho họ vô cùng mừng rỡ. hy vọng lần này vị thần tiên ấy có thể giúp họ vượt qua kiếp nạn này để cho ngôi làng trở về như nó từng có trước đây
_ Yunho ca ca! Đệ…..thật sự….. – JaeJoong nhìn Yunho cảm động - Huynh thật sự là một vị thần tiên tốt
Nhìn thấy ánh mắt trong sáng pha chút ngưỡng mộ của JaeJoong , Yunho cảm thấy có phần hãnh diện lắm. Ngài ngẩng cao đầu và xoa đầu JaeJoong vài cái giống như xoa đầu con cún nhỏ vậy vì đây là lần đầu tiên JaeJoong nhìn Ngài bằng con mắt thán phục đến thế. Đây cũng là cái cớ có thể tống những người còn lại vào cái thôn này và Ngài sẽ cùng với Hỏa Kỳ Lân lẫn JaeJoong đến Bồng Lai trong thời gian ngắn nhất
Riêng Hye Sun và Nara thì vẫn ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ của Liệt Hỏa, Ngài vốn là một con người thật sự tàn ác và chỉ nghĩ cho bản thân thôi, chẳng phải sách cổ đã ghi lại như thế sao ? Nhưng đối diện với một Liệt Hỏa sống động trước mặt, từng cử nhỉ của Ngài dù là nhếch mép hay chiến đấu cùng kẻ thù đều khiến cho con tim bé nhỏ của họ run lên từng hồi ngưỡng mộ nhất là Nara . Nàng đã mơ ước từ khi cầm trên tay quyển sử sách hiếm hoi ghi về những chiến công cũng như những tội lỗi mà Liệt Hỏa đã gây ra. Nàng vẫn ao ước từng đêm được gặp người thật của Ngài dù rằng chỉ có thể đứng từ xa…và…nàng thật sự cảm thấy ghen tị người người nam nhân nhỏ con trắng trẻo ấy lại được bên cạnh Ngài, được Ngài xoa đầu và mỉm cười. Ngay từ đầu nàng đã thắc mắc tại sao Kim JaeJoong có thể được Liệt Hỏa ưu ái đến như thế ? Chẳng lẽ cậu chính là ý trung nhân của Liệt Hỏa sao ? Nàng không tin, vạn lần không tin một người kiêu ngạo như Ngài lại có thể phải lòng một dân phu tầm thường như vậy. Chỉ có bậc đế vương mới xứng đáng với Ngài mà thôi và chỉ có nàng mới có thể đứng bên cạnh Ngài mà thôi. Rốt cục Ngài đang có dự tính gì khi chấp nhận giúp thôn làng diệt trừ yêu nghiệt đây ?
_Ngài ấy đến rồi! Ngài ấy đến rồi - Lão Kim hét lên và lập tức dân làng vội chạy nhanh lại và quỳ lạy Liệt Hỏa - Xin hãy giúp dân làng chúng tôi! Làm ơn hãy giúp dân làng chúng tôi
Nhìn bọn dân đen quỳ dưới đất mà van xin Ngài, cảm giác này thật sự….rất sản khoái, đã bao lâu rồi Ngài mới có được cảm giác này nhỉ ? Nhìn thấy JaeJoong đang đỡ cụ bà đứng lên và cười nói với dân làng, Ngài cảm thấy cậu thật là….. lại là cảm giác đáng ghét đó, Ngài ghét nó
_Nó ở đó phải không ? - Liệt Hỏa chỉ về ngọn núi trước mặt
_Vâng thưa Ngài! Con Tuyết Yêu đang ở đó, xin Ngài hãy giúp chúng tôi
_Đi thôi JaeJoong ! Dân làng hãy làm đúng theo lễ dâng nạp đi và JaeJoong sẽ là người được hiến tế - Liệt Hỏa nói một cách bình thản khiến cho mọi người lẫn cậu đều ngạc nhiên vô cùng
_ Yunho ca ca ? Đệ ….không biết…võ…..sợ….
_Không sao, ngươi chỉ việc ngồi yên trên đó thôi
Liệt Hỏa toan nắm tay của JaeJoong đi thì Hye Sun đã chắn trước mặt, Nàng bĩu môi với JaeJoong vốn dĩ đã không ưa cậu từ khi gặp mặt mà sáng nay được diêm phúc ngủ quên trong lòng Ngài nữa làm nàng thấy tức tối lắm
_Jaejae ca ca! Huynh dẫn tên này theo há chẳng phải là gánh nặng cho huynh sao ? - Hye Sun chỉ thẳng vào JaeJoong
_Đó không phải là chuyện của ngươi , ta chọn ai là quyền của ta và ta không phải là JaeJae ca ca, ngươi hãy liệu mà nói chuyện với ta - Liệt Hỏa trừng mắt với nàng
_Nhưng muội biết võ công lẫn phép thuật, muội có thể trợ giúp huynh một tay,chứ tên phàm phu này thì giúp được gì cho huynh ? - Hye Sun mạnh miệng nói nhưng đáp lại nàng chỉ là một cái hất mạnh từ ngọn thương của Liệt Hỏa khiến nàng ngã ra xa
_Dân làng hãy chuẩn bị đi, ta không muốn bị lỡ thời gian nữa - Liệt Hỏa hét lớn
Chiếc kiệu nhỏ dành cho việc cống nạp lễ vật được bày ra trước mắt JaeJoong . Cậu được những người phụ nữ trong làng trang điểm và khoác bộ xiêm y màu đỏ mà tế phẩm vẫn hay mặc lên người
_Nhanh lên! Ngươi chết trong đó ư ? Ng…
Liệt Hỏa cùng những người còn lại trong làng thật sự ngẩng ngơ khi bước ra là một thiếu niên xinh đẹp với bộ y phục màu đỏ thẫm. Cậu giống như người bước ra từ tranh vẽ vậy. Mái tóc đen được chảy gọn gang, đôi mày thanh được kẽ thêm đôi chút, chiếc mũi cao thon nhỏ và làn môi hồng mềm mại nổi bậc trên làn da trắng hồng như hoa của cậu khiến cho những bậc nam tử phải động lòng, nữ nhi phải ghen tị
_ Yunho ca ca ! – JaeJoong mỉm cười nhìn Liệt Hỏa và ước gì cậu có thể biết rằng nụ cười của mình hôm nay đẹp đến thế nào không ?
Nhưng…..
Có một thứ đã phá hỏng mọi hình tượng mà dân làng đã cố gắng cho cậu…
JaeJoong đang chạy về phía Liệt Hỏa theo một cách…..
_Ngươi đừng chạy như vậy - Liệt Hỏa nghiêm giọng khi nghe thấy tiếng cười nhỏ của dân làng - Lên kiệu đi và chúng ta sẽ đi tới đó - Ngài chỉ lên ngọn núi trước mặt
_Dạ !
Từ thôn làng đi lên núi chỉ mất hai canh giờ và để cho Tuyết Yêu không đề phòng, Liệt Hỏa đã thu nhỏ người lại và nằm trong áo cậu, chỉ cần cậu vào được hang và gặp được Tuyết Yêu thì tên yêu tinh này chắc chắn sẽ tan xác với Ngài
_Đừng có hồi hộp !
JaeJoong giật mình khi giọng của Liệt Hỏa vang lên bên trong áo mình, cậu đặt tay lên ngực và hỏi nhỏ
_Sao huynh…biết ?
_Cái gì ta cũng biết đặt biệt là ngươi và đừng có run lên như vậy ! Con yêu đó không thể chạm vào ngươi đâu
_Tại sao ? Đệ không còn chỉ hồng nữa
_Nhưng ngươi có ta! Hắn phải bước qua xác ta
Nghe những lời chắc chắn của Liệt Hỏa, JaeJoong cảm thấy yên tâm lắm. Không hiểu tại sao cậu lại tin tưởng con người này đến như vậy, dù rằng Ngài chưa bao giờ đối xử dịu dàng, chưa bao giờ nói nhẹ nhàng với cậu.
Bên trong lớp áo mỏng của JaeJoong , Liệt Hỏa mỉm cười khi thân nhiệt của cậu không nóng một cách bất thường và lồng ngực cũng điều hòa lại. Thật sự ở bên trong áo cậu rất khó chịu làm sao, nhất là Ngài phải nhìn thấy cơ thể cậu. Cảm giác đó lại lên và Ngài thật sự ghét nó vì Ngài không biết nó là thứ cảm giác ma quỷ gì, phải chăng đó là thứ mà người đời vẫn gọi là….tình yêu ? Phải chăng thứ mà Ngài đã lợi dụng để luyện hỏa tam muội - tình yêu ? Và nếu là nó, nhất định người mà Ngài tìm giết đầu tiên khi đặt chân đến Bồng Lai sẽ là Nguyệt Lão vì lão ta đã cả gan làm như thế
“TUYẾT YÊU ĐẠI NHÂN! CHÚNG TÔI MANG TẾ PHẨM DÂNG CHO NGƯỜI! XIN NGƯỜI ĐỪNG LÀM TUYẾT NỮA!”
Liệt Hỏa im lặng và đặt tay lên ngực JaeJoong để dùng thuật truyền âm với cậu
“Đừng sợ ! Có ta”
_Nhưng đệ sợ lắm, nơi đây… .- JaeJoong nhìn xung quanh
“XIN NGƯỜI HÃY NHẬN LẤY TẾ PHẨM NÀY!” - trưởng thôn một lần nữa nói lớn
Hiện ra trước mặt JaeJoong là cánh cổng bằng đá hùng vĩ, chúng được khắc lên đó những đường nét kỳ lạ, cánh cửa nặng nề mở ra và kiệu của cậu được đặt xuống
_Các ngươi đã có thế phẩm cho chủ nhân ta rồi à ? Ta tưởng các ngươi vẫn chống đối chứ ? - một tên tiêu yêu hiên ngang bước ra và dạo quanh kiệu của JaeJoong - tiểu mỹ nhân thật là xinh đẹp, các ngươi biết điều đấy! Ta sẽ nói với chủ nhân cho thôn làng nhà ngươi mưa thuận gió hòa ha ha ha , Tiểu mỹ nhân, hãy theo ta !
Nó khòm lưng và đưa tay ra để cậu đặt tay vào. Cảm giác đầu tiên khi cậu rụt rè đặt tay lên tay nó là cái lạnh đến thấu xương khiến cậu phải rùng mình, đôi chân của cậu đông cứng lại đến nổi không thể đứng lên được. Và tên tiểu yêu ấy có vẻ quen với việc này nên nó chỉ nhếch mép và bế cậu lên
_Tiểu mỹ nhân đừng sợ !
Nói rồi nó bay thẳng vào trong và cánh cửa đá đóng lại nhanh chóng ngay sau đó. Bên ngoài, dân làng thầm cầu mong cho Ngài và JaeJoong sớm bình an trở ra
JaeJoong nhìn một lượt bên trong, chúng âm u và lạnh lẽo đến rợn người, những khúc xương chất ngổn ngang bên cạnh khiến JaeJoong bấc giác rùng mình
_Tiểu mỹ nhân, xin đừng sợ! Nàng sẽ không phải nằm trong số đó đâu, vì nàng đẹp hơn họ
Nhẹ nhàng đặt JaeJoong lên chiếc giường đá có phủ vải đỏ, tên tiểu yêu làm lễ rồi lui ra. Lúc này JaeJoong mới có dịp nhìn xung quanh và cậu thật sự không thích nơi này. Nó âm u và tăm tối quá. Bước vào đây, dù là một người bình thường như cậu vẫn có thể cảm nhận được âm khí nặng nề toát ra từ mọi ngóc ngách của hang động và cảm giác khó thở khi càng vào sâu bên trong. Tên yêu quái này chắc chắn không phải hạn tầm thường
“Cái này sao giống quá”
JaeJoong giật mình nhìn xuống áo mình
_Giống gì ? Đệ cảm thấy âm khí nặng….
“Cái mùi này ? Không phải âm khí….cái này là….”
Liệt Hỏa chưa kịp nói thì JaeJoong đã hét lên khi một người bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. JaeJoong hoảng sợ lùi ra sau và chỉ vào tên quái nhân đó
_Ngươi là ai ?
_Đẹp ! Đúng là xinh đẹp! Tiểu mỹ nhân, hãy lại đây với ta. Nàng là người đẹp nhất trong số những vật hiến tế của bọn dân làng đó, lại đây nào! Chúng ta sẽ động phòng ha ha ha ha
Trước mặt JaeJoong bây giờ là một con yêu tinh người không ra người, thú không ra thú. Hắn được bao bọc bởi một lớp lông dày và dài màu đen tuyền. Đôi mắt sâu và đỏ như máu lúc nào cũng trừng trừng nhìn cậu và cái miệng lởm chởm đầy răng nhọn. Hắn đưa bàn tay đầy móng vuốt của mình tới người cậu, bất giác JaeJoong hét lên và ôm đầu
“Keng!”
Tuyết tinh giật mình lùi ra xa khi bàn tay hắn bị đánh bật ra bởi một vũ khí nóng như lửa
_Ngươi là ai ? Cả gan vô lễ với ta ? - Tuyết tinh trừng trừng nhìn Liệt Hỏa - Ngươi không biết ta là ai à ? Ngay cả bọn thổ địa ở đây cũng phải khiếp sợ ta, vậy mà ngươi vô lễ, ngươi ăn gan hùm mật gấu chắc ?
Liệt Hỏa nhếch mép nhìn Tuyết Yêu đang trừng trừng nhìn lại Ngài, xoay thương một cách có chủ ý, Ngài tiến dần đến hắn
_Ngay cả ông nội ngươi mà ngươi cũng không nhận ra thì….CHẾT ĐI LÀ VỪA
Liệt Hỏa vung thương chém thẳng xuống đầu của Tuyết Yêu nhưng Ngài ngạc nhiên đến cực độ khi thấy ngọn thương của mình bị chặn lại bởi một sợi dây màu đỏ thẫm
_ Hỏa Long Công ? - Ngài nhìn nó như không tin vào mắt mình - Thì ra là ngươi ?
Tuyết Yêu lùi lại và nhếch mép nhìn Ngài
_Bọn dân làng đó đã thuê ngươi đến đây để giết ta phải không ? - hắn khinh bỉ - Vậy thì làm bạn với đống xương ngoài kia đi
Nói rồi, hắn lao đến và quất roi tới tấp vào Liệt Hỏa, chiếv roi ấy thật sự quá lợi hại và nó khiến cho áo Ngài bị cháy xém - một điều mà trước giờ chưa ai có thể làm được
_Ngươi dám ăn cắp của ta ? - Liệt Hỏa nghiến răng nhìn Tuyết Yêu
_Ăn cắp ? Ha ha ha! Nó là của ta, đã mấy vạn năm rồi, ngươi là tên vô danh tiểu tốt nào mà dám ngông cuồng lớn lối ?
_Tổ sư gia của ngươi đấy, mau quỳ xuống đi cháu ngoan à !
Liệt Hỏa nhếch mép rồi lao lại đấu với Tuyết Yêu. Đứng bên ngoài, JaeJoong thật sự lo lắng khi nhìn Liệt Hỏa tránh những ngọn roi từ Tuyết Yêu. Từ khi đi cùng Ngài đến nay, cậu chưa thấy Ngài phải chật vật như thế bao giờ và có vẻ Ngài sợ cây roi da đó thì phải, nó có sức mạnh gì mà khiến Ngài phải tránh né như thế chứ ?
_HỎA TAM MUỘI!
Tuyết Yêu hét lớn và vận công phóng ra ngọn lửa bay thẳng đến Liệt Hỏa nhưng Ngài đã nhanh chóng né tránh
_Ngươi cả gan ?
Liệt Hỏa ngiếng răng và lao đến Tuyết Yêu và đánh những đòn hiểm hóc với hắn và lạ một điều rằng Liệt Hỏa không sử dụng hỏa tam muội trong khi tên Tuyết Yêu ấy lại sử dụng liên tục
Cứ dùng đi và ngươi sẽ thấy nó đáng sợ đến mức nào
Liệt Hỏa nhếch mép và tiếp tục tấn công Tuyết Yêu
“Phụt”
Tuyết Yêu phụt máu trong khi thi triển hỏa tam muội, hắn quỵ xuống một cách nhanh chóng và nhìn đôi tay đang cháy xám của mình bằng con mắt khó hiểu. Lúc này, Liệt Hỏa mới dừng lại, Ngài cũng quá mệt mỏi để đấu tiếp nhưng nụ cười lập tức được vẽ lên môi khi trong thấy bộ dạng của Tuyết Yêu
_Ngươi Luyện Hỏa tam muội mà không biết nó là con dao hai lưỡi ư ? Ha ha ha ha ! - Liệt Hỏa cười lớn và chỉa mũi thương về phía hắn - Bây giờ kinh mạch của ngươi đã bị hủy hết, chỉ trong vài canh giờ nữa thôi thì toàn thân của ngươi sẽ tan chảy một cách từ từ và ngươi sẽ tận mắt chứng kiến cái cách cơ thể ngươi tan ra thành nước
_Tại sao ? - hắn khó hiểu nhìn Liệt Hỏa - Tại sao ngươi biết ? Tại sao ta lại ra nông nổi như thế này ?
_Ha ha ha! Ta chính là chủ nhân của Hỏa Long Công mà ngươi đang cầm trên tay đấy ! Ngươi đã dám lấy cắp của ta trong khi ta bị bọn thiên binh thiên tướng vây đánh ? Ngươi cả gan luyện hỏa Tam muội nhưng ngươi đã không hề biết được hậu quả của nó ha ha ha ha. Ta không có thời gian để nói với ngươi, do đó…hãy thưởng thụ cái chết đó đi
Liệt Hỏa đi lại đỡ JaeJoong xuống chiếc giường đá và toan đi ngang Tuyết Yêu nhưng hắn đã vội nắm chân cậu lại và van xin một cách thống thiết
_Làm ơn cứu tôi, tôi không muốn chết!
_Ngươi đã gây nhiều tội ác, bây giờ là lúc ngươi phải trả lại cho họ rồi. Ta không thể cứu được ngươi vì ta cũng là người trần mắt thịt và dù ta có thể cứu thì ta cũng không bao giờ cứu một người giết người không gớm tay như ngươi – JaeJoong lạnh lùng đáp và gỡ tay của hắn ra khỏi chân mình
Liệt Hỏa nhếch mép nhìn cái thân người quằng quại trong đau đớn đó, đó là cái giá phải trả khi luyện hỏa tam muội. Nó thật sự có thể giết người nhưng cũng có thể giết chủ nhân của nó
Chạm nhẹ vào Hỏa Long Công, Liệt Hỏa vội giật tay ra ngay và lùi về sau mấy bước khiến cho JaeJoong hết sức kinh ngạc, rốt cục thì chiếc roi ấy lợi hại như thế nào khiến cho Liệt Hỏa phải dè chừng như thế
_Thì ra ngươi vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh của Hỏa tam muội, cám ơn ngươi đã dâng lên cho ta nhé
Mắt Liệt Hỏa sáng quắt lên và nhìn về phía Tuyết yêu đang không hiểu chuyện gì, dắng hắn ra xa, Liệt Hỏa lật tức vận nội công và ngồi thiền gần bên dây roi đó
_ JaeJoong ! Ngươi chờ ta vài canh giờ ! Hãy thưởng thức cái chết của Tuyết Yêu và sự biến đổi của ta đi ha ha ha ha
JaeJoong chưa kịp hiểu gì dây roi đã sáng lên và trói Liệt Hỏa lại. Chúng siết Ngài lại tưởng chừng như có thể cắt Ngài ra thành từng mảnh nhỏ vậy và điều đó khiến cho JaeJoong vô cùng hoảng sợ. Nhưng nhớ lại lời của Liệt Hỏa nói, cậu cũng an tâm phần nào rằng Ngài sẽ được bình an
_Cứu ta! Cứu ta!
Tuyết tinh vội vã lết lại JaeJoong trong khi đôi chân của hắn đang tan ra trong đau đớn. Cảm giác như hàng ngàn mũi kim châm đang găm vào xương tủy khiến hắn hét lên một cách đau đớn
Bên cạnh đó, Liệt Hỏa cũng hét lên đau đớn khi dây roi càng lúc càng siết chặt vào cơ thể, gương mặt Ngài đỏ lên một cách bất thường và toàn thân Ngài nóng đến nổi những viên sỏi ở gần đó cũng muốn tan ra. Cậu bối rối không biết làm gì khi một bên là tiến kêu cứu của Tuyết Tinh, một bên là tiếng hét của Liệt Hỏa.Đến phút cuối, JaeJoong vội lấy áo ngoài của mình làm vách ngăn giữa Tuyết Tinh và Liệt Hỏa để không phải nhìn thấy cơ thể hắn đang tan ra từng chút một như thế
Hai canh giờ trôi qua, Tuyết Tinh chỉ còn lại cái đầu và Liệt Hỏa cũng đã dần trở nên bình thường trở lại, dây roi cũng không còn màu đỏ thẫm như lúc đầu nữa mà trở thành một dây roi bình thường
“Hự !”
Liệt Hỏa ngã người ra sau khi dây roi vừa rơi xuống
_ Yunho ca ca! Huynh có sao không ? Đừng làm đệ sợ ! Yunho ca ca ! Yunho ca ca
JaeJoong vội vã chạy lại quỳ bên cạnh Liệt Hỏa và cố gắng đỡ Ngài ngồi dậy nhưng cậu thật sự không thể. Cơ thể của Liệt Hỏa nóng kinh khủng và nó làm bàn tay của cậu đỏ lên khi vừa chạm vào Ngài
_Đừng…chạm vào ta….ngươi sẽ chết….
Liệt Hỏa ngất đi trong tiếng gọi hoảng sợ của JaeJoong
End chap 20 | |
| | | yunyunjaejae Moderator
Tổng số bài gửi : 70 Cass : 513 Reputation : 33 Join date : 04/10/2009 Đến từ : Yunjae's heart
| Tiêu đề: Re: [Long fic] CHIẾN THẦN Tue Oct 13, 2009 5:43 pm | |
| Chap 21
_ư….
Cơn nhức đầu ùa về khi Liệt Hỏa chầm chậm mở mắt mình ra. Hình như Ngài vẫn còn ở trong hang động của Tuyết Tinh thì phải. Chắc bây giờ cũng là canh hai hay canh ba rồi.
_Huynh tỉnh rồi à ! Mừng quá ! Huynh đã ngất năm canh giờ rồi. Hỏa Kỳ Lân và dân làng có lên đây với gậy gộc, quyết ăn thua đủ với Tuyết Tinh nhưng mà đệ đã nói với họ rằng Tuyết Tinh đã bị huynh diệt rồi. Huynh cần nghỉ ngơi một chút nên không ai được làm phiền – JaeJoong tươi cười nói trong khi loay loay với đống củi bên cạnh – Huynh ngất làm đệ lo lắm, chạm vào huynh thì không được nên đệ phải đi thu củi khổ về nè, đệ còn mắt cả cá nữa. Ngon lắm đấy ! Khi nào nhóm lửa xong thì đệ nướng cho huynh ăn. Cá ở vùng núi tuyết này thịt rất chắc và ngọt đấy, ông đệ vẫn hay nói nhưng đệ chưa bao giờ được ăn cả
Liệt Hỏa lòm khòm ngồi dậy trong khi JaeJoong vẫn say sưa nói với Ngài.Ngài cũng không cảm thấy phiền nữa vì JaeJoong luôn là như thế, hễ nói chuyện là nói cho tới nơi tới chốn bất chấp người khác có đang nghe cậu hay không
_Tránh qua một bên - Liệt Hỏa cảm thấy bực bội với cách cách se lửa của cậu, nếu làm như vậy thì bao giờ mới có lửa cho cả hai đây ?
“Póc”
_A! ÁO CỦA ĐỆ!
JaeJoong hét lên và lùi ra xa nhưng ngọn lửa vẫn không hề bị dập tắt, nó cứ thế mà bén lên áo cậu
_YUNHO HUYNH À ! NÓ KHÔNG TẮT! CỨU ĐỆ VỚI
Liệt Hỏa thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy JaeJoong như vậy. Sao lại là Hỏa Tam Muội ? Rõ ràng Ngài chỉ tạo ra ngọn lửa thông thường thôi mà. Sao nó lại mạnh đến thế mà bén lên cả áo của JaeJoong ?
_Lại đây! Nhanh lại đây – Ngài nói một cách mệt mỏi
JaeJoong vội vã chạy lại gần trong khi vạt áo trên của cậu đã bị cháy gần hết. Liệt Hỏa cầm lấy nó và vuốt nhẹ dọc theo vạt áo, lập tức nó dịu hẳn lại và tắt đi một cách nhanh chóng
_Sao huynh lại muốn thiêu đệ chứ ? – JaeJoong nhìn Ngài bằng đôi mắt ướt
_Nín ngay cho ta, trên đời này ta ghét nhất là ai khóc trước mặt ta.Người nhễu một giọt thì ta sẽ thiêu sống ngươi ngay - Liệt Hỏa gằng giọng và trừng JaeJoong khiến cho cậu im bặt – Ngươi có bị bỏng chổ nào không ?
_Không ! Đệ không có bị bỏng.
JaeJoong tru mỏ và cầm hai thanh củi lên để se lửa tiếp. ngọn lửa lúc này mà Liệt Hỏa tạo ra hoàn toàn trên người cậu và cậu sợ phải lãnh tiếp lần hai lắm rồi
_Huynh cứ ngồi im, huynh làm nữa là chết đệ !
Liệt Hỏa cũng không quan tâm lắm đến JaeJoong , Ngài nhìn bàn tay mình và nhíu mày. Hỏa Tam Muội đang không nghe theo Ngài, nó quá lớn và Ngài không thể điều khiển nó được nữa. Tất cả là do Hỏa Long Công mà Ngài vừa luyện xong.
_ Yunho huynh à ! Lúc nãy người huynh nóng lắm. Tay đệ bị phỏng khi chạm vào huynh lúc huynh ngất đấy
_Xòe tay ra- Ngài hất mặt về phía cậu
JaeJoong xòe đôi tay đã đỏ ửng lên vì nóng của mình, cũng may là nó chỉ đỏ lên chứ không tụ nước như những vết bỏng khác nên cậu cũng an tâm. Liệt Hỏa chỉ nhíu mày rồi lại nhìn xuống bàn tay mình
_Ngươi đau không ?
_Lúc đầu thì đau lắm, nhưng bây giờ thì hết rồi. Ở đây không khí lạnh lắm nên bàn tay cũng đỡ đau hơn – JaeJoong mỉm cười khi cậu đã thành công trong việc nhóm lửa - Đệ đã bảo Joonggie ngày mai hãy lên vì huynh muốn nghỉ ngơi, đệ không có cho họ biết là huynh bị ngất đâu
_Ngươi giỏi lắm
Liệt Hỏa xoa nhẹ đầu JaeJoong và đứng lên nhìn xung quanh. Ngài cảm thấy lạ là hang động này vắng vẻ quá. Mang danh là một kẻ hùng mạnh mà chỉ có một tên tiểu tốt đã bế JaeJoong vào hang quả là một điều đáng nghi ngờ.
_Lúc ta ngất, ngươi có thấy ai khả nghi không ? - Liệt Hỏa hỏi trong khi Ngài vẫn đưa mắt dò xét mọi nơi
_Không ạ, tên yêu tinh bế đệ vào hang đã bị Joonggie cắn chết rồi. Huynh lại đây nè ! Nó sẽ ấm hơn đấy, để đệ nướng cá cho huynh ăn
Liệt Hỏa nhìn xung quanh lược cuối rồi cũng ngồi xuống cùng với JaeJoong , nhìn đôi bàn tay đỏ ửng lên của cậu Ngài cảm thấy không khỏe tí nào cả. Biết rằng nếu JaeJoong tổn thương thì chính Ngài cũng sẽ bị tổn thương nhưng vết thương này thật sự không theo nghĩa mà nó vốn có. Ngài cảm thấy lo lắng nhiều hơn là cảm giác không khỏe, bấc giác Ngài muốn nắm lấy bàn tay nhỏ đó mà xem xét xem nó bỏng đến mức độ nào. Nhưng bây giờ Ngài không thể, Hỏa Tam Muội có thể bộc phát bất cứ lúc nào và nếu sơ suất thì chính Ngài sẽ thiêu chết cậu mất
_ Yunho huynh à !
_Gì ?
_Đệ hỏi huynh cái này được không ?
_Nói đi - Liệt Hỏa lạnh lùng đáp
_Cái Hỏa Long Công là gì vậy ? Sợi dây đó đó - cậu chỉ về hướng sợi dây - Đệ thấy nó màu đỏ nhưng khi trói huynh xong thì nó lại trở lại màu vàng bình thường
_Ngươi đã trở nên nhiều chuyện từ lúc nào ? - Liệt Hỏa nhíu mày nhìn JaeJoong
_Đệ chỉ thắc mắc thôi mà, nếu hunh không muốn nói thì cũng không sao
_Đó là Gân của Hỏa Long đấy
_ Hửm ?
_Ngươi chỉ biết bao nhiêu đó là tốt rồi, biết nhiều quá không tốt cho cái mạng ngươi đâu. Nhiều chuyện !
_Sao huynh không dễ thương như Joonggie chứ ?
Nhìn cái dáng giận của JaeJoong , Liệt Hỏa chỉ muốn một tay đốt chết cậu thôi để cho những kẻ khác không thể thấy gương mặt của cậu ngay lúc này. Đôi môi hồng tru ra giận dỗi và đôi má bầu bĩnh cũng phùng lên không kém. Khi JaeJoong trở về với việc nướng cá của mình, Ngài lại tiếp tục nhìn hai lòng bàn tay và thở dài. Có lẽ Ngài phải mất một thời gian để có thể dung nạp nguồn nội lực quá lớn như thế này
Thật ra, Hỏa Long Công chính là vũ khí mà Liệt Hỏa dùng để luyện Hỏa Tam Muội. Hỏa Long là linh thú của Tây Hải Long Vương, nó vang danh tứ bể là con rồng mạnh mẽ và hung dữ nhất trong số các linh thú theo hầu Long vương và chư tiên thần phật. Nhưng bản thân con linh thú này thì háo thắng và tàn ác, nó nhân lúc Tây Hải Long đến chúc thọ cho Vương Mẫu Nương Nương mà đi gây hại cho dân làng khiến sinh linh đồ thán. Một ngày ở tiên giới bằng mười năm ở hạn giới và điều này đã khiến cho dân chúng thật sự lâm vào cảnh lầm than.Đã bao nhiêu chư tiên xuống trần tiêu trừ nó nhưng không một ai sống sót mà trở về. Và Ngài - bấy giờ vẫn còn đảm nhiệm chức Hỏa Thần đã xuống trần trừng trị con linh thú này. Ở Tiên giới, Ngài được Ngọc Hoàng thượng đế và các chư tiên kính trọng vì cách ăn nói thận trọng lẫn tính tình điềm đạm hiếm có của một vị thần nắm giữ sức mạnh từ lửa.Các vị tiên nữ thì ngày đêm nhung nhớ nhưng Ngài vẫn một mực bỏ ngoài tai, chỉ mong đem lại ấm áp cho con người nhỏ bé nơi hạ giới khi mùa đông về và thời gian ấy, con người không sợ mùa đông khắc nghiệt nữa.
----------------------------Flash Back----------------------
Mất bảy ngày bảy đêm Liệt Hỏa mới có thể thu phục được Hỏa Long, con linh thú này thật sự mạnh đúng như những gì mà nhân gian từng đồn đại và Ngài cũng nghĩ rằng Ngài có thể chiến đấu dai sức với con linh thú này đến tận bảy ngày bảy đêm
_Chết đi !
Liệt Hỏa mỉm cười khi giơ cao trường thương đỏ rực của mình thẳng xuống đầu Hỏa Long
_KHOAN ĐÃ !
Hỏa Long hét lên khi mũi trường thương vừa chạm vào thái dương của nó, nó muốn sống !
_Hãy tha cho ta và ta sẽ cho ngươi một báu vật !
_Ta là thần tiên và ta không cần báu vật như những người phàm - Liệt Hỏa ấm mũi thương sâu hơn khiến con vật gào lên đau đớn
_TA SẼ KHIẾN CHO NGỌN LỬA CỦA NGƯƠI MẠNH HƠN GẤP TRĂM NGÀN LẦN, NGƯƠI SẼ TRỞ THÀNH KẺ MẠNH NHẤT THẾ GIAN!
Trường thương ngừng lại, Liệt Hỏa đang phân vân. Phải ! Ngọn lửa của Ngài hiện thời thực sự rất nóng và nó mang lại ấm áp cho con người vào đêm đông giá lạnh nhưng Ngài thực sự chưa vừa lòng với độ nóng cũng như là mức sát thương của nó. Nếu có thể mạnh hơn thì Ngài đã không mất một thời gian dài như thế mới có thể chiến thắng được hỏa Long
_Bản thân ta là linh thú chí nhu chí cương của Tây Hải Long Vương, ta tu luyện Hỏa Tam Muội đã hơn 200 năm nhưng vẫn chưa thành công, ta sẽ truyền lại khẩu huyết cho người với điều kiện ngươi tha chết cho ta
_Hỏa Tam Muội ?
_Đúng vậy ! Hỏa Tam muội là ngọn lửa tàn ác nhất thế gian này, nó có thể thiêu cháy mọi thứ kể cả thần tiên hay phật tổ.Những kẻ chết trong Hỏa Tam Muội sẽ không bao giờ có thể siêu thoát, là kẻ bị tam giới từ bỏ
_Thật sự có ư ? - Liệt Hỏa nghi ngờ hỏi
_Nó được lấy từ nỗi hận của Tam giới và ngươi biết đấy, tình yêu không thể hóa giải được thù hận.Nó chỉ có thể tăng lên theo thời gian thôi.
_Được ! Ngươi nói đi !
Hỏa Long thật sự vui mừng vì Liệt Hỏa đã nói như thế. Nó truyền lại tất cả khẩu huyết về cách luyện Hỏa Tam Muội nhưng đã bỏ qua một chi tiết quan trọng, đó chính là gân của nó.Muốn luyện Hỏa Tam Muội thì cần phải có Gân của Hỏa Long, dùng nó rút đi những nỗi hận thù của tam giới và dùng nó trói buộc bản thân khiến năng lượng của chúng truyền vào người và từ từ hóa giải chúng nhưng Liệt Hỏa đã sớm nhận ra điều đó qua câu nói của nó
_Tuyệt thật !
“BỤP!”
Trường thương từ tay Liệt Hỏa ghim thẳng xuống đầu Hỏa Long khiến nó chết ngay tức khắc
_Cám ơn nhé !
Cứ thế ngày qua ngày.Ngài bí mật luyện Hỏa Tam Muội, số người chết dâng lên hoàn loạt nhưng Ngài cũng rất khôn khéo rằng mỗi tuần chỉ bắt một người để luyện công còn yêu tinh thì chết vô số dưới trường thương của Ngài.Quá trình đó kéo dài hàng vạn năm. Tính tình Ngài cũng từ đó mà thay đổi. Ngài trở nên nóng tinh và kiêu căng như chính ngọn lửa mà Ngài đang làm chủ vậy và Ngài biết rằng luyện Hỏa Tam Muội cũng như sử dụng con dao hai lưỡi.Nó có thể giúp Ngài có tất cả và cũng có thể ban cho Ngài một cái chết đau đớn nhất
------------------------End Flash Back-----------------------------
_ Yunho ca ca ! Yunho ca ca !
Liệt Hỏa giật mình khi JaeJoong gọi Ngài lần thứ ba. Cậu đang chìa trước mặt Ngài một con cá tuyết thơm phức nóng hổi cùng với nụ cười thật tươi. Cảm giác giống như có một nguồn nước mát chảy qua cơ thể khiến cho cơn nóng trong người Ngài giảm được phần nào
_Ngon lắm, huynh ăn đi
Nói rồi, cậu ngồi bệt xuống đất và ăn ngon lành con cá tuyết trên tay. JaeJoong thật sự ngây thơ và điều này khiến cho Ngài cảm thấy….có chút gì đó khi bắt cậu trở lại thành trái tim của Ngài. Ngài tự hỏi lúc đó JaeJoong có còn được như thế này không ? Có vô tư và cười rạng rỡ ngay cả khi cậu nằm yên trong lồng ngực Ngài không ?
Chợt ! Một đốm sáng nhỏ khiến Liệt Hỏa chú ý. Ngày đưa ngón tay ra và kéo nó về. Lập tức mảnh sáng ấy bay lại và yên vị trên tay của Ngài
_Woa ! Đẹp quá !
Nhìn thấy đôi mắt to dài của JaeJoong đang sáng lên khi nhìn thấy mảnh sáng trên tay. Liệt Hỏa nhếch mép và nhìn rõ hơn. Thì ra đó là miếng ngọc bội được chạm trổ khá tinh xảo, bên trong ngọc có tỏa ra pháp khí, chắc chắn là của vị pháp sư đã ra tay giúp làng nhưng lại chết thảm dưới tay của Tuyết Tinh đây mà
_Ngươi thích à ? - Liệt Hỏa nhướng mày nhìn JaeJoong
_Đẹp lắm ! Nhưng đệ không thích đâu - cậu xụ mặt - Đệ nghèo lắm, không xứng mang cái này bên mình. Nó có vẻ rất mắc tiền
“Bốp!”
_Ta cấm nói ngươi không xứng ! Ngươi nói không xứng thì cũng nói như ta không xứng
_Sao huynh lúc nào cũng bắt đệ là huynh hết vậy
_Ngươi là của ta, ngươi không phải là ta - Liệt Hỏa trừng mắt, bổng dưng Ngài lại nổi giận.
_Huynh thật vô lý !
Nhìn thấy JaeJoong đi lại một góc khác để ăn. Liệt Hỏa bổng nhiên giận dữ hẳn lên. Ngài biết đó không phải do cậu mà là vì ngọn lửa trong người Ngài quá lớn, nhất thời không thể dung hòa được nên nó mới có thể chi phối tâm tính Ngài như thế. Xa cũng tốt, không khéo Ngài nổi giận lên lại thiêu sống cậu mất
Mới đây mà trời đã hừng sáng rồi. Tuyết bằng đầu tan từ hôm qua và đến hôm nay thì hoàn toàn tan hẳn. Ánh nắng ấm áp đã trở về khiến cho những đồng cỏ xanh um lên trông rất đẹp mắt
_ Yunho ca ca ! Huynh nhìn xem, thật là đẹp phải không ? – JaeJoong háo hức chỉ về phía cánh đồng trong khi dìu Liệt Hỏa ra ngoài
Trước mặt Liệt Hỏa là cánh đồng xanh um với những bé con đang chơi đùa ở đó, người già trẻ nhỏ đều nở một nụ cười mãn nguyện.Có lẽ lâu lắm họ mới thấy ánh nắng ấm áp và bình yên như thế này. Bất giác Ngài cũng mỉm cười, thì ra giúp người hạnh phúc như thế này sao ?
_Cho ngươi nè ! - Liệt Hỏa đong đưa mảnh ngọc trước mặt cậu
_Thôi ! Đệ không nhận đâu. Đệ mang nó bên người rủi nó rơi thì uổng lắm
Liệt Hỏa nhìn xuống mảnh ngọc và suy nghĩ một lúc. Ngày lấy đầu ngón tay vẽ thành một vòng tròn nhỏ lên đó, lập tức mảnh ngọc nhỏ rơi xuống tạo thành một lỗ hổng. Ngài lấy sợi chỉ hồng cuối cùng của mình mà xỏ vào và đeo lên cổ cậu
_Từ nay nó sẽ thay ta bảo vệ ngươi. Nó có hỏa tam muội và cả chỉ hồng nữa, yêu ma hay thần tiên cũng không thể chạm vào ngươi được
_ Yunho ca ca ! – JaeJoong nhìn Liệt Hỏa
_Ngươi không đeo vào thì ta bỏ thôi, chổ nào cũng vậy
Liệt Hỏa liếc nhìn JaeJoong rồi bỏ đi trước. Cậu lau nhanh nước mắt rồi cũng chạy theo sau. Cậu cảm động lắm. Đây là lần đầu tiên có người tặng cho cậu đồ quý đến như thế này mà. Nhưng JaeJoong lại cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, cậu vội quay ra sau….
_AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
JaeJoong hét toáng lên khiến Liệt Hỏa cũng giật mình, Ngài vội chỉa trường thương về phía sau nhưng không thấy ai cả
_Ngươi la cái gì ? Có ai theo đâu ? - Liệt Hỏa gằng từng chữ
_Nhìn xem, cái này nó bay theo đệ ! Nó bay theo đệ này !
Thì ra là phần rơi ra khi Liệt Hỏa lẽ vòng tròn để xỏ chỉ hồng vào mảnh ngọc. Có vẻ như mảnh ngọc này đã có tiên khí từ Ngài nên mới được như vậy. nó luôn bay theo để gắng kết với mảnh ngọc của JaeJoong
_Cái này cũng la hét ! Nó chỉ là mảnh rơi ra thôi - Liệt Hỏa nắm chặt lấy nó
_Woa ! Sao huynh phí phạm quá vậy, miếng này ta cũng có thể làm dây chuyền đấy
Nói rồi, JaeJoong cầm ngón tay út của Liệt Hỏa lên và vẽ một vòng tròn nhỏ xíu lên đó. Cảm giác ấm nóng lan tỏa vào cơ thể. Có cái gì đó khác lạ lắm. Cơ thể Ngài vốn rất nóng nhưng vẫn có thể cảm thấy hơi ấm lạ từ tay của JaeJoong , rất lạ. Nó khiến bàn tay Ngài bổng chốc trở nên tê liệt, chỉ biết nghe theo bàn tay nhỏ nhắn đang cầm lấy mình thôi
JaeJoong vẫn chăm chú vào công việc của mình, cậu lấy chỉ hồng rơi trên đất mà Liệt Hỏa vừa vứt xỏ vào cái lỗ nhỏ xíu ấy và nhón người đeo cho Liệt Hỏa khiến Ngài thật sự ngạc nhiên
_Ngươi….ngươi làm gì vậy ?
_Đệ có, huynh cũng có. Nhìn này, nó lơ lửng này, chắc nó muốn gắng kết với mảnh của đệ. Huynh bỏ vào áo là xong ngay !
Nói rồi JaeJoong lấy mảnh ngọc nhỏ bỏ vào áo của Liệt Hỏa để nó thôi không lơ lửng nữa. Cậu vội bước lên phía trước và đi nhanh, lúc nãy….nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Liệt Hỏa, tim của cậu…..có cái gì đó…..nó đập mạnh
end chap 21 | |
| | | yunyunjaejae Moderator
Tổng số bài gửi : 70 Cass : 513 Reputation : 33 Join date : 04/10/2009 Đến từ : Yunjae's heart
| Tiêu đề: Re: [Long fic] CHIẾN THẦN Tue Oct 13, 2009 5:44 pm | |
| Chap 22
Trở về làng với niềm vui khôn tả, những bé con chạy lại ôm chầm lấy JaeJoong khiến cậu cười khúc khích trong khi những người già ở thôn làng thì quỳ mộp đầu cung kính tạ ơn vị anh hùng đã cứu họ thoát khỏi nạn kiếp
_Cám ơn Ngài rất nhiều.Chúng tôi không biết lấy gì để đền ơn của Ngài và tiểu nương tử đây ! - lão Kim rưng nước mắt nhìn Liệt Hỏa và JaeJoong
_Tiểu nương tử ? Tiểu nương tử ! - Liệt Hỏa nhếch mép với cái tên mà lão Kim vừa gọi - Chỉ cần ngươi thực hiện giao kèo giữa ta và ngươi thôi, ta không cần đền đáp - Ngài nhìn Lão Kim
_Vâng! Chúng tôi thật sự vinh dự ạ
_Chuyện gì vậy ? Điều kiện gì ? - Hye Sun ngơ ngác hỏi
_Đó là ngươi - Liệt Hỏa chỉ thẳng vào Hye Sun, Nara, Kang In và Bo Young - Tất cả các ngươi sẽ ở đây.Còn hai ngươi - Ngài lại chỉ về phía Hye Sun và Nara - Nếu không muốn thì có thể trở về cung của các ngươi. Ta không ép
_Nhưng muội muốn đi theo huyunh ! - Hye Sun cứng đầu nắm lấy tay của Liệt Hỏa nhưng nàng vội lùi ra xa khi sức nóng lan tỏa lên bàn tay và làm nó bỏng rát kinh khủng
_Ta không cần các ngươi đi theo. Quá phiền phức để mang tên này theo - Liệt Hỏa chỉ vào JaeJoong – nên ta không cần phải mang thêm phiền phức khác
_Huynh có thể quẳng tên tiểu tử này ở đây. Hắn ta chẳng thể giúp được gì cho huynh ngoài việc khiến huynh vất vả thêm thôi ! - Hye Sun ương bướng.Từ trước tới giờ chưa có ai có thể khiến nàng giận dữ đến như vậy, những gì nàng muốn thì nàng nhất định phải có
_ Thất muội ! - Nara nắm chặt tay Hye Sun để làm dịu cơn giận của Hye Sun xuống, nàng chầm chậm nhìn Liệt Hỏa - Liệt Hỏa huynh ! Muội thật sự thắc mắc tại sao huynh lại không cho bọn muội đi theo? Đường xa, chúng tôi có thể giúp huynh khi bọn âm binh kéo đến mà
_Ta không cần.- Liệt Hỏa lạnh lùng đáp - Và ta đã quyết thì không ai được trái lại. Một là ở đây, ha là trở về, ba là chết
Liệt Hỏa lạnh lùng đáp rồi kéo JaeJoong đi ngang qua. Hỏa Kỳ Lân chỉ gầm gừ vài tiếng rồi cũng đi theo sau. Còn Kang In và Bo Young cũng đã biết trước điều này nhưng họ cũng thật sự thích ở lại ngôi làng này, nó bình yên giống như đồi trà vậy.
Lẽo đẽo đi theo Liệt Hỏa, JaeJoong cảm giác bản thân cũng giống như những đứa trẻ thơ đang đi theo phụ mẫu của chúng vậy. Thật giống quá sức ! Ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh rì, JaeJoong ngẩn đầu hít thở không khí trong lành mà Liệt Hỏa đã mang lại cho dân làng, lòng dấy lên một niềm vui rất lạ. Bên cạnh cậu, Hỏa Kỳ Lân đang dụi đầu vào cơ thể mềm mại và tận hưởng những cái vuốt ve dịu dàng của tiểu chủ nhân của mình, cảm giác thật tuyệt vời và nó thích điều đó
Ngồi bên cạnh, Liệt Hỏa nhìn về phía chân trời xa. Ngày mai là khởi hành rồi. Nếu đi ngày đi đêm và không bị bọn âm binh lẫn thần tiên quấy phá thì chỉ còn hai ngày đường nữa là tới. Ngài sẽ phải đi vào Hỏa Cung trước để lấy thứ thuốc hóa tim của Ngày trở lại bình thường và tái hợp với cơ thể. Sau đó Ngài sẽ cho bọn tiểu tiên biết rằng Ngài mới thật sự là vua của tam giới, cái ghế mà lão thượng đế đang ngồi đáng lẽ là của Ngài mới phải. Nhưng liệu bọn âm binh và tiểu tiên có buông tha cho Ngài và JaeJoong không ? Bọn chúng căm thù Ngài đến tận xương tủy lẽ nào lại có thể để Ngài dễ dàng đến Bồng Lai như vậy chứ ? Thật mệt mỏi !
_Huynh đang suy nghĩ gì vậy ?
Nhìn sang bên cạnh, JaeJoong đang nhìn Ngài một cách chăm chú và đôi mắt ngây thơ của cậu khiến Ngài cảm thấy tội lỗi, có vẻ như Ngài sắp lấy đi một linh hồn trong sáng nhất rồi
_Đó là chuyện của ta, không cần người quản
JaeJoong bĩu môi và nhìn ra phía xa. Bọn trẻ đang vui chơi với nhau thật sôi nổi. Chúng thả diều à ? Cậu cũng thích chơi trò này lắm, và cả trò chút bắt nữa. Trên đồi trà gió lớn nên thả diều là tuyệt nhất.
_ JaeJoong ca ca ! Đến đây với tụi đệ đi !
Bọn trẻ ríu rít gọi tên JaeJoong khiến cậu không kèm lòng nổi mà chạy về phía chúng. Cả bọn quây quần lại và thả diều. Chiều nay không có gió nên chạy mãi mà diều chẳng lên
_Ta có nên cho tên nhóc ấy một ít gió không hửm ?
Liệt Hỏa mỉm cười và phất tay, lập tức gió lớn thổi về cuốn diều lên cao. JaeJoong và bọn trẻ reo hò ầm ĩ cả một vùng. Cậu cứ thế chạy tớ chạy lui để cho diều bay cao hơn, cao hơn nữa
_ Tiểu chủ nhân….thật sự rất đáng yêu!
Liệt Hỏa nhếch mép khi nghe Hỏa Kỳ Lân nói như thế. JaeJoong đúng thật là rất đáng yêu nếu không tính đến tật nói nhiều của cậu
_Nhìn thấy tên tiểu tử đó chạy…ngươi biết ta đang nghĩ gì không ? - Liệt Hỏa vẫn nhìn cái bóng nhỏ nhắn ấy đang chạy trên đồng cỏ
_Nghĩ gì ạ ?
_Một con heo đang bay bay trên đồng cỏ ?
_Con heo ?
Hỏa Kỳ Lân thật sự ngơ ngác trước lời nói đùa đầu tiên trong cuộc đời đi theo hầu Liệt Hỏa. Ngài đang cười, một nụ cười thật sự chứ không phải cái nhếch mép cố hữu trên gương mặt. và mỗi khi nói “con heo bay bay trên đồng cỏ” thì Ngài lại không thể kềm tiếng cười của mình lại. Ngài đánh ngón tay một cái póc và hình ảnh của JaeJoong được thay thế bằng một con heo mủm mỉm đáng yêu đang lượn lờ trên đồng cỏ đến phát tội, một phép che mắt mà lâu rồi Ngài mới sử dụng tới
Nhìn thấy chủ nhân của mình cười vui vẻ đến thế, bấc giác Hỏa Kỳ Lân cũng mỉm cười. Đã bao lâu rồi nó mới nhìn lại nụ cười nhẹ nhàng của Liệt Hỏa, đã bao lâu rồi trong lòng nó mới có cảm giác bình yên như thế này. Không chiến tranh, không hận thù, không sống trong máu và nước mắt nữa. Hỏa Thần lo cho mọi người dường như đang trở lại. Nó tự hỏi, nếu như Ngài không luyện Hỏa Tam Muội thì chắc chắc Ngài vẫn là một Hỏa thần giàu lòng vị tha và yêu thương con người. Tất cả là do ngọn lửa quái ác ấy.
Nhưng nhắc đến Hỏa Tam Muội nó mới để ý ra một điều. Cơ thể của Liệt Hỏa nóng hơn bình thường. Phải chăng là có một luồn khí mạnh đang tồn tại trong cơ thể Ngài ? Đó chắc chắn là hận thù của tam giới nhưng Ngài làm sao có được nội lực lớn như vậy trong khi Ngài đã luyện đến cảnh giới tối cao của Hỏa Tam Muội rồi mà
_Chủ nhân! Con có thể hỏi Người một điều không ? - nó lấm lét
_Hỏi đi! Tâm trạng ta đang vui - Liệt Hỏa xoay xoay đầu ngón tay của mình để chơi đùa với con heo ở đồng cỏ
_Con cảm thấy…nội lực Người đang tăng lên rất nhiều. Cơ thể Người nóng vượt so với bình thường, có phải người đang….
Nó ngập ngừng không dám nói tiếp nhưng Liệt Hỏa chỉ mỉm cười và nhìn lên trời
_Cái lão già chết tiệt đó hình như muốn giúp ta. Con Tuyết Tinh trong động là kẻ đã lấy cắp vũ khí luyện Hỏa Tam Muội nhưng nó không biết cách hấp thụ oán khí. Có lẽ nó chỉ hút lấy oán khi tỏa ra kho Hỏa Long Công trói người, hoàn toàn không biết rằng oán khí thật sự đã bị hút và trong đó và bản thân phải để cho Hỏa Long Công trói lại để hút ngược lại oán khí vào người. Mấy năm nay oán khí chồng chất, cả thuộc hạ của nó, nó cũng giết nên trong động chỉ còn nó và một tiên tiểu yêu trông cửa. Thật là của dâng lên miệng mà còn không lấy sao ? Ha ha ha ha ! - Liệt Hỏa cười lớn - Ta cũng phải cám ơn Tuyết Tinh đấy ! Nhờ nó mà ta có thêm công lực cho mình, nhưng ta vẫn chưa thể trung hòa luôn khí này vào cơ thể, có lẽ sẽ mất vài ngày.
Trời đổ về chiều, JaeJoong vẫn cùng bọn trẻ chơi trên đồng cỏ trong khi Liệt Hỏa bảo Hỏa Kỳ Lân hãy trở về xem dân làng như thế nào. Càng nhìn JaeJoong , Ngài lại càng phân vân, có nên cho cậu trở thành một trái tim vô tri vô giác nhưng bản chất của Ngài không hay là cứ để cậu bình yên mà sống tiếp cuộc đời như thế này ? Tuy rằng thời gian đi với nhau không lâu nhưng Ngài hiểu rằng JaeJoong là một cậu bé dễ thương với những suy nghĩ trong sáng và ham muốn một cuộc sống bình yên bên gia đình. Cậu không đòi quyền lực, không muốn trên ngôi cao hay cái gì đó có lợi cho bản thân mình. Cậu thật sự rất đáng yêu với lối suy nghĩ đó nhưng Ngài biết rằng bản thân cậu không thể nào làm được. Có lẽ tam giới đã biết cậu chính là trái tim của Ngài và như thế thì cuộc sống của cậu mãi mãi không thể yên bình như ngày xưa được, họa chăng chỉ có cái chết mới giải quyết được mọi thứ. Nhưng Ngài không muốn, Ngài không muốn cậu chết và Ngài cũng không muốn nhìn một JaeJoong sống động như thế này trở lại nguyên hình và nằm gọn trong lồng ngực Ngài. Ngài sẽ không thể nghe cậu cười nói nữa, không thể mắng cậu và tặng cho cậu cái lườm đến rách mắt nữa.
Lại nhìn lên trời, cảm giác đó là gì ? Có phải là Nguyệt Lão đang chơi khăm Ngài không ? Lão muốn Ngài chết vì đau đớn ư ? Nhất định ngay khi đến Bồng Lai, Ngài sẽ vặn cổ tên Nguyệt Lão đó và xé rách toàn bộ sách nhân duyên mà lão tạo ra
_ Yunho ca ca !
Mãi suy nghĩ, JaeJoong đã đứng trước mặt Yunho tự bao giờ. Nụ cười của cậu thật sáng cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt trông đến đáng yêu tệ. Chưa kịp nhận ra điều gì thì tay của Ngài đã nằm trong bàn tay nhỏ xíu của cậu và bị kéo ra ngoài - Thả diều cùng tụi đệ đi nào !
JaeJoong kéo Liệt Hỏa ra và đưa cho Ngài con diều nhỏ nhưng dây của nó lập tức bị cháy và con diều bay tận lên bầu trời cao
_Aaaaaaaa !!!!!!!! Bay rồi ! Bay rồi !
Liệt Hỏa phóng người lên và chộp lấy con diều nhưng nó lại một lần nữa bị thiêu rụi bởi bàn tay quá nóng của Liệt Hỏa
Nhìn con diều đen thui trên tay Ngài, JaeJoong có vẻ buồn lắm nhưng cậu nhanh chóng vui lại khi đứa bé khác tặng cho cậu con diều mới. Cậu không cho Liệt Hỏa chạm vào nữa nhưng này ra cách khác
_Huynh nắm tay đệ đi !
_ Hửm ? - Liệt Hỏa nhướn mày
Không giải thích nhiều, JaeJoong vội chạy vào lòng Liệt Hỏa và lấy tay người đặt lên tay mình, cậu thả diều lên cao trong khi tay Liệt Hỏa vẫn nắm chặt lấy, cảm giác như chính bản thân Ngài được thả vậy, vui lắm ! Có lẽ sức nóng từ cơ thể Ngài cũng dịu hẳn đi khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu và đó có lẽ là lý do Jaejoong không bị bỏng khi chạm vào tay Ngài
_Huynh nói đệ là tim huynh.Vậy thì huynh có thấy vui không ? Đệ đang vui lắm đây ! Woa ! Bay cao lên nữa nào !
Liệt Hỏa không nói, Ngài mỉm cười và nhìn lên bầu trời.Đôi tay để chặt lên tay cậu và theo nhịp kéo lên kéo xuống để diều bay cao hơn. Cảm giác bình yên ngập tràn mọi ngóc ngách trong cơ thể
Về đêm, dân làng tổ chứ tiệc ăn mừng.Với một cái búng tay, ngọt lửa phực lên từ đống củi mà dân làng đã xếp lại. tiếng trống và nhạc vang lên khiến cho Jaejoong vô cùng thích thú. Cậu kéo Liệt Hỏa ra và nhảy vòng quanh Ngày cùng với lũ trẻ trong làng. Đêm nay thật vui và bình yên. Chỉ có hai người không nghĩ như thế và có kẽ đã bóp nát ly rượu trong lòng bàn tay
end chap 22 | |
| | | yunyunjaejae Moderator
Tổng số bài gửi : 70 Cass : 513 Reputation : 33 Join date : 04/10/2009 Đến từ : Yunjae's heart
| Tiêu đề: Re: [Long fic] CHIẾN THẦN Tue Oct 13, 2009 5:44 pm | |
| Chap 23
_Hôm nay vui quá !
JaeJoong hớn hở đập đập vào chiếc giường êm ái mà dân làng đã chuẩn bị cho cậu. Lâu lắm rồi mới được một đêm ngủ êm ấm như thế này. Cậu cứ nhảy lên giường và nhúng nhúng nó giống như những đứa trẻ ba tuổi tới giờ ngủ vậy
_ Yunho ca ca ! Huynh sẽ ngủ ở đâu ? Chắc phòng huynh lớn hơn phòng của đệ vì huynh là ân nhân của dân làng mà
_Ta sẽ ngủ ở đây - Liệt Hỏa lạnh lùng chĩa mũi thương vào giường JaeJoong
_Hửm ?
_Ta sẽ ngủ ở đây và cả Hỏa Kỳ Lân
_Nhưng mà….
_Không nhưng nhị gì cả, đi ngủ đi !
Nói rồi, Liệt Hỏa ngã người xuống giường và nhắm mắt lại.bên cạnh, JaeJoong thật sự chẳng biết như thế nào. Tuy cùng là nam nhân nhưng JaeJoong luôn cảm thấy ngại trước mặt Liệt Hỏa đặt biệt là hôm qua, khi Ngài ôm cậu trong lòng và sưởi ấm cho cậu bằng hơi ấm của Ngài. Thật sự có một điều gì đó khiến cho JaeJoong luôn cảm thấy xấu hổ trước mặt con người mạnh mẽ này. À không ! Phải nói là thần chứ ! Một vị thần….
Cách đó một gian phòng, Đại Công chúa Nara và Thất Công Chúa Hye Sun cũng không thể ngủ được. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng đối tượng thì chỉ có một mà thôi - Liệt Hỏa
Hye Sun’s POV
Tôi thật sự không hiểu nổi trong đầu Jaejae ca ca nghĩ gì nữa. Thật không công bằng ! Tại sao lại là tên tiểu tử đó chứ ? Tại sao không phải là tôi chứ ? Thật sự là không công bằng mà. Tôi chính là người đã đưa huynh về cung, là người đã giải trừ phong ấn cho huynh. Đêm đó huynh đã giết rất nhiều người nhưng huynh không giết tôi. Không phải huynh cũng có cảm giác với tôi sao ? Sao lại đối xử với tôi như thể tôi là kẻ vô hình ? Tôi biết tôi không phải là tiên nhân nhưng tôi cũng đường đường là một công chúa mà. Tôi có tất cả những thứ mà các cô gái muốn có. Tôi có tất cả, tôi có gì không bằng tên tiểu tử bên cạnh huynh chứ ? Tại sao không phải là tôi ?
Kim JaeJoong ! Ta ghét ngươi ! Ta thề với danh dự của một công chúa, ta sẽ giết ngươi !
End Hye Sun’s POV
Nằm kế bên Hye Sun, Nara thở dài khi nhận ra ánh mắt của em gái mình. Nàng cũng trăn trở lắm nhưng điều làm nàng suy nghĩ không giống như Hye Sun, nàng đang nghĩ về lời đề nghị mà nàng đã nhận được trong bữa tiệc
----------------------------Flash Back----------------------------
Nara thật sự không thể nhìn JaeJoong quấn quýt bên Liệt Hỏa và họ cười với nhau. Tuy rằng Liệt Hỏa không biểu lộ ra mặt nhưng qua ánh mắt của Ngài, nàng có thể thấy được niềm vui ánh lên trong đó, đôi mắt sống động chứ không phải là đôi mắt chết chóc của sự thù hận và căm phẫn hay đôi mắt lạnh lùng khi giết người mà sách cổ thường nói và nàng ganh tị vì điều đó. Nhưng bản thân là một nữ nhi, lại là một công chúa của Shin Ki quốc khiến cho nàng không thể cư xử thiếu lễ phép hoặc ngoài khuôn khổ được nên đành đứng ở đây nhìn về phương trời xa. Vì hôm nay thôi, nàng chỉ có thể đứng mà nhìn Ngài đi cùng JaeJoong . Ngài không cần nàng….
_ Nara cô nương ! Sao mọi người vui vẻ như thế này mà cô nương lại ra đây đứng. Trời về đêm lạnh lắm đấy !
Giật mình với tiếng nói nhỏ vang bên tai. Nara quay sang nơi phát ra giọng nói và nhìn thấy một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, nhất quyết không phải là người trong làng vì ở đó toàn là lãi già và trẻ nhỏ, làm sao có thanh niên tuấn tú như thế này chứ ?
_Người là ai ? Hình như không phải là người trong làng ? -Nara nhíu mày và nhích ra xa
_Xin cô nương đừng sợ ! Tại hạ chỉ là một người qua đường thôi.- chàng thanh niên ân cần đáp - Nhìn cô nương đây, có vẻ như đang buồn chuyện luyến ái phải không ?
Nara giật mình vì người nam nhân này có thể nói đúng tâm trạng của mình nhưng nàng vẫn mỉm cười và lắc đầu
_Cô nương có ý với vị công tử kia phải không ? - hắn chỉ về phía Liệt Hỏa - Ta có thể biết được tâm ý của cô nương nên cô nương đừng giấu
Nara cảm thấy cần phải đề phòng vị nam nhân này, một cảm giác không ổn chạy dọc sống lưng
_Ta có thể giúp nàng thực hiện điều đó. Nàng tin không ?
_Ngươi….
----------------------------End Flash Back--------------------------
Những điều mà vị nam nhân nói với Nara khiến nàng không thể nào chợp mắt được. Nàng có nên đồng ý với vị nam nhân đó không ? Mà…người ấy tên gì nhỉ ? Hình như là Choi Seung Hyun
………………
Buổi sớm tinh mơ ấm áp đến với thôn làng. JaeJoong cựa mình thức giấc khi tiếng gà gáy cao trên ngọn rơm đầu làng. Cả người cậu ê ẩm cả. vì hôm qua Liệt Hỏa đã ngủ ngay trên giường nên buộc lòng cậu phải lấy chăn trải dưới sàn mà nằm cùng với Hỏa Kỳ Lân. Tuy rằng Hỏa Kỳ Lân là thú nhưng đối với cậu nó giống như là một người em vậy.
_Sao ngươi không ngủ trên giường ? - Liệt Hỏa nhăn mặt nhìn thấy bộ dạng thê thảm của JaeJoong sau một đêm ngủ dưới sàn nhà cứng và lạnh
_Tại….thôi đi ! Đệ ra ngoài đã !
Liệt Hỏa khá ngạc nhiên khi JaeJoong như thế nhưng Ngài cũng không thắc mắc nhiều. Tính của JaeJoong luôn là như thế, luôn thể hiện cái ngốc của mình ra ngoài và đó là một điều mà Liệt Hỏa không bao giờ hiểu nổi, trái tim Ngài….ngốc nghếch như thế à ?
Sáng sớm, dân làng đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Kang In và Bo Young đang rất vui khi được một gia đình không con cái nhận làm nghĩa tử còn riêng Hye Sun thì mãi liếc nhìn JaeJoong và Nara thì không thấy biểu cảm gì ngoài việc ăn uống một cách điềm đạm
_Ân công ! Chúng tôi chỉ có ít lương khô, mong ân công nhận! - lão Kim đưa cho JaeJoong một tay nải thức ăn và nhìn Liệt Hỏa - Chúc ân công thành công với mọi việc mà mình muốn làm. Dân làng chúng tối suốt đời ghi nhớ đại ơn đức của ân công
_Đi thôi JaeJoong
Liệt Hỏa kéo JaeJoong đi mà không chào lấy dân làng. Riêng JaeJoong thì nước mắt giọt ngắn giọt dài nhìn họ. Cậu phải xa nơi yên bình này rồi. thật sự cậu không muốn đâu, thật sự không muốn
_Leo lên lưng Hỏa Kỳ Lân đi ! Chúng ta sẽ phải đi nhanh đấy !
_Dạ !
JaeJoong ngoan ngoãn leo lên lưng Hỏa Kỳ Lân. Lập tức cả hai thi triển khinh công, đi nhanh hơn gió khiến dân làng quỳ xuống vái lạy. Riêng Hye Sun và Nara vẫn đứng đó trông theo bóng người mà mình yêu quý
_ Nara tiểu thư ! Tiểu thư đồng ý chứ ?
Lại giọng người nam nhân đó
_Ta đồng ý !
………….
Trong khi đó, Bồng Lai Đảo
_ Hỏa thần ! Thật sự tìm ngươi quá khó đấy ! - Dương Tiễn nhếch mép nhìn vị Hỏa Thần đang ung dung cầm đèn lồng
_Ta biết chư vị ở đây đều không có mấy thiện cảm với ta, và cả Người nữa Ngọc đế à ! - Người cuối đầu - Nhưng ta phải nói điều này. Tuy ta nằm trong lớp tiên nhưng ta thật sự không muốn làm những điều mà mình không thích. Hôm nay lãnh chỉ Ngọc đế trở về đối đầu với Hỏa Thần năm xưa, ta đây khó thành nhưng ta sẽ cướp đi trái tim của hắn, đó là điều duy nhất ta có thể làm - Hỏa thần Hae Jun mỉm cười nhìn Ngọc đế
_ Hỏa Thần ! Ngươi thân là lớp tiên thì cũng phải cùng chư tiên cứu nguy cho tam giới, không thể nói rằng bản thân không có trách nhiệm được, Ngươi thật quá đáng - Dương tiễn gằng từng từ với Hỏa Thần
_Xin lỗi, là ngươi thừa lệnh Ngọc đến mời ta đến đây, ta chỉ làm theo khả năng của mình thôi
_Được rồi ! Đừng tranh cãi nữa. Nếu Hỏa thần Hae Jun đã nói thế thì mong khanh hãy tận lực vì muốn chạm vào trái tim của Liệt Hỏa thì khác nào giết chết hắn, sẽ khó khăn lắm đấy
_Ngọc đế yên tâm, tôi sẽ có cách nhưng tôi xin người một việc - Hỏa thần cúi đầu trước điện vàng
_Chuyện gì ?
_Tôi làm gì với JaeJoong còn lại đừng can thiệp vào, chỉ cần khiến cho Liệt Hỏa yếu thế thì thôi, đừng quan tâm đến tôi và trái tim của Liệt Hỏa
_Ta chuẩn !
_Ngọc đế !
Ngọc đế khoát tay ra lệnh mọi người im lặng. Trên ai hết, Người hiểu rõ tính tình của Hỏa Thần Hae Jun, hắn chỉ làm những gì mình thích và nếu ép buột thì hắn sẽ làm cho có mà không có chú tâm, do đó cứ chìu theo hắn vậy
_Còn việc mời Đấu Chiến Thắng Phật thì làm sao ? - Ngọc đến lo lắng hỏi
_Bẩm ! Vẫn không thể tìm thấy ông ấy nhưng thần sẽ cố gắng hết sức !
_Thần xin cáo lui
Hỏa thần mỉm cười và hành lễ với Ngọc đế. Hắn xoay người và chắn trước cổng trời vời một chiếc đèn lồng màu đỏ. Nhìn vào nó, hỏa Thần mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn của JaeJoong . Cậu đang trên lưng của Hỏa Kỳ Lân và cả ba đang lướt gió đến Bồng Lai
Tiểu mĩ nhân, lâu rồi không gặp. Người có nhớ ta không ? Ta Luôn mong chờ em đến đấy ! Nhanh lên nào, đừng để ta chờ lâu
Dưới chân, ngọn lửa xanh bốc lên và ôm trọn đôi chân của Hỏa Thần, cái lạnh giá của nó khiến Hỏa Thầm cảm thấy dễ chịu. Đã mất bao lâu hắn mới luyện thành ngọn lửa này đây ? Chỉ để đối phó với một người thôi….. Trên đời này không thể có hai hỏa thần được.
end chap 23 | |
| | | jaejoong_cute
Tổng số bài gửi : 1 Cass : 1 Reputation : 0 Join date : 25/08/2011
| Tiêu đề: Re: [Long fic] CHIẾN THẦN Thu Aug 25, 2011 7:47 pm | |
| Ih'!!!!!!!.....tình cảm vừa mới bắt đầu tiến triển mà........... ngưng oy`................... Fic hay wa' đi.....em mún đọc nữa cơ.....mau mau ra chap mới nhak au êu au nhìu nhìu [b] | |
| | | alwayslovedbsk
Tổng số bài gửi : 169 Cass : 7121 Reputation : 0 Join date : 12/10/2011 Age : 29 Đến từ : tp hcm
| Tiêu đề: Re: [Long fic] CHIẾN THẦN Tue Nov 29, 2011 3:40 pm | |
| sao không post tiếp, fic đang hay mà bạn | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long fic] CHIẾN THẦN | |
| |
| | | | [Long fic] CHIẾN THẦN | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |