[21.11.10][TRANS] CASSIOPEIA - Đừng buông tay - Trích dẫn :
- Mình upload bài nà vì nó không dài dòng
Nó gắn gọn hơn các bài diễn tả cảm xúc của Cassies khác àm mình đã đọc
Nhưng nó chứa đầy đủ ý nghĩa, từng câu từng lời, bạn Cassíe này gửi gắm trọn vẹn t/y dành cho các anh vào
Mình mong các bạn đọc xong sẽ thích nó :X
“Họ già rồi”
“Họ là người Hàn Quốc? Không hứng thú”
“Không phải họ tan rã rồi sao?”
“Bạn vẫn thích họ?”
“Tỉnh lại đi, họ “tiêu” rồi.”
Chúng ta đều đã nghe hết tất cả những điều đó.
Phần lớn mỗi người trong chúng ta đều chiến đấu trong những cuộc đối thoại mà trong đó chúng ta cố gắng, ngày qua ngày, để nhấn mạnh những điều sau:
“Không, họ vẫn chưa kết thúc. Những hạt động của họ chỉ bị hoãn – điều đó là tạm thời. Hãy nhìn vào Cassiopeia, mỗi một cá thể trong chúng tôi đều đang giữ vững niềm hy vọng và chờ đợi sự trở lại của họ.”
hay “Không, đừng nói thế, hãy cho họ một cơ hội.”
Chúng ta nói những điều đó, vô cùng tự tin, nhưng có những lần ngay cả chính chúng ta cũng hoài nghi những lời nói ấy. Tuy nhiên, đồng thời, chúng ta nguyện tiếp tục, ngẩng cao đầu.
Có những điều sẽ phai mờ theo thời gian, có những điều vẫn tồn tại trong chúng ta.
Tôi nhớ bản thân đã lo lắng về việc các anh sẽ bị thay thế bởi SHINee, nhưng, giờ đây, tôi đã hiểu rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra – Các anh là Dong Bang Shin Ki. Không ai thay thế được. Không phải vì họ không đủ năng lực, không, không phải vậy. SHINee không bao giờ thế chỗ các anh vì Dong Bang Shin Ki sẽ mãi là Dong Bang Shin Ki – duy nhất; các anh là U-know Yunho, Choikang Changmin, Xiah Junsu, Micky Yoochun và Youngwoong Jaejoong. Họ sẽ không bao giờ là 5 chàng trai như các anh.
Tôi nhớ những ngày khi tôi còn lạ lẫm với fandom này và tôi liên tục bực mình cùng e sợ thái quá. Nhưng đó chỉ là quá khứ, thời gian trôi đi, tôi đã học được rằng Cassiopeia nghĩa là cổ vũ và ở đứng đó vì những người khác. Vai trò của chúng tôi trong fandom này là nói với những ai còn hồ nghi rằng đừng sợ và hãy luôn giữ niềm hy vọng của chúng ta.
Tôi vẫn khóc. Tôi khóc khi nghe “Chajatta”, tôi khóc khi nhìn lại những tháng ngày khi năm người vẫn còn ở bên nhau, hoàn toàn vẹn nguyên.
Đôi lần, bạn bè nói với tôi “Tao không hiểu nổi, tại sao mày vẫn khư khư níu kéo nó? Vô vọng. Nhóm đó “tiêu” rồi.”
Nhưng bạn biết không? Tôi đã từ bỏ nỗ lực rồi. Tôi đã từng cố gắng cật lực để khiến những người khác hiểu, giải thích cảm xúc của mình cùng những đau đớn bản thân đã trải qua. Tôi cố gắng diễn tả cảm xúc trong ngôn từ nhưng họ không bao giờ thấu hiểu. Những điều đó không còn quan trọng nữa, tôi đã có toàn thể Cassiopeia bên cạnh. Chúng ta hiểu nhau theo cách mà những người khác không làm được và như thế là được rồi.
Tôi không chắc tại sao bản thân lại viết tất cả những điều này, có lẽ vì tôi là người hoài cổ, cũng có lẽ là tôi đang tự hỏi tại sao bản thân vẫn còn ở đây. Có lẽ tôi đang cố gắng nói với thế giới rằng tôi không phải là một fangirl bị ám ảnh và tôi biết rằng có những người trong các bạn cũng nghĩ vậy. Chúng ta không ở đây vì chờ đợi được đáp trả, chúng ta không ở đây vì những run rẩy trong chuyến hành trình – chúng ta ở đây, cùng nhau, vì niềm tin được chia sẻ. Chúng ta yêu và quan tâm những chàng trai ấy; hạnh phúc của họ là vô cùng quan trọng với chúng ta cũng giống như hạnh phúc của chúng ta là vô cùng quan trọng với họ.
Chúng ta vần phải hiểu rõ điều đó, Cassiopeia, và điều đó yêu cầu chúng ta phải trưởng thành với tư cách người hâm mộ và tư cách cá nhân. Hãy nhớ rằng điều gì đã mang bạn đến đây thuở ban đầu và hãy giữ những kí ức đó. Họ sẽ trở lại, và khi ngày đó đến bạn sẽ hạnh phúc vì bản thân đã không buông tay.
Credits: TVXQBaidu + yachoke
Trans by: dorfehh@DBSKnights
Shared by: DBSKnights
Vtrans by Ouragan@tvfxqvn.com